Đã qua ba ngày……
Nhạc Điềm chậm rãi đứng dậy từ giường, động tác này làm ảnh hưởng đến xích sắt giam cầm cổ tay cậu, kim loại va chạm phát ra tiếng vang ‘leng keng’.
Nhạc Điềm lôi kéo dây xích, trong phạm vi của sợi dây khó khăn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài, trong đình viện ánh nắng tươi sáng hoa thơm chim hót, lại không thấy một người.
Từ đêm thất bại kia, cậu là người khởi xướng, trang chủ liền khóa cậu ở trong phòng, mỗi ngày tự hắn đưa cơm đưa thuốc tới, cho đến hôm nay bệnh của cậu thuyên giảm bớt.
Ban ngày trang chủ ra ngoài xử lý sự vụ, giữa trưa trở về cùng ăn trưa, buổi tối về phòng ngủ chung một giường với cậu. Trừ bỏ bị khóa ở trong phòng, hai người giống như là phu thê.
Nhạc Điềm đỏ bừng mặt, lắc đầu đánh tan cái ý niệm này. Trang chủ chỉ là chưa muốn xử cậu, hoặc là còn chưa biết xử cậu như thế nào, cũng có thể là thân thể quái dị này của cậu rất được trang chủ thích?
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Nhạc Điềm đốt đèn lên, ngồi đọc sách chờ trang chủ, lật xem từng trang, bất tri bất giác liền chìm vào hôn mê.
“Ưm…… A!”
Xảy ra chuyện gì?!
Nhạc Điềm đột nhiên trợn mắt, lại phát hiện chính mình nằm ở trên giường khi nào, đôi mắt bị vải bố che lại, khóa xích còn ở trên tay, nhưng lại bị trói ở đầu giường, làm cánh tay của cậu chỉ có thể đặt ở trên gối đầu.
Đáng sợ nhất chính là, trên người cậu không có manh áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-chu-muon-mot-chut-bat-ti-dong-thoai/56822/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.