Sau một đêm mưa, thời tiết bắt đầu có nắng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, kích thích lớp võng mạc mỏng manh, Giai Dĩnh vừa mở mắt ra: “Tiểu Phong?”. Đôi mắt sáng long lanh đảo một vòng, “Đây là đâu vậy?”, cô ấy vừa hỏi vừa ngồi dậy.
“Nhà mình, trong phòng của mình, tối qua cậu ngủ rất say đó!” ta cười đáp.
“Tối qua?”, cô ấy ôm đầu, cố gắng nhớ lại, “Tối qua… thứ Bảy, bọn mình đến nhà cậu chơi, ăn cơm trưa xong thì chơi trốn tìm, sau đó mình nhìn thấ một con mèo…”, cô ấy đột ngột dừng lời, trong mắt tuôn ra sự sợ hãi và không thể hiểu nổi, “Dạ Lạc và con mèo đó! Tiểu Phong…”.
“Hử?”
“Tiểu Phong”, cô ấy đột nhiên túm lấy cánh tay của ta, kích động khác thường, “Cậu đoán xem hôm qua mình đã nhìn thấy cái gì? Cậu nhất định không dám tin đâu, là tranh chân dung của Dạ Lạc! Ở trong căn phòng vẽ đó!”.
“Hử, đó là phòng vẽ của mình, không có Dạ Lạc gì cả. Có phải cậu ngày nghĩ nhiều quá khiến đêm mơ, nhìn nhầm người trong bức tranh đó rồi không? Hơn nữa ngoại trừ cậu ra, chưa ai từng nhìn thấy Dạ Lạc, mình làm sao biết được anh ta trông như thếnào?”
“Có lý”, cô ấy bình tĩnh lại, không đầy mấy giây sau lại chồm chồm lên, “Tiểu Phong, mình muốn đi đến phòng vẽ”.
Trong căn phòng rộng rãi ánh sáng đầy đủ, khung cảnh rất rõ ràng, bốn bức tường đa số là những tác phẩm sao chép, có “Sáng Thế ký”, “Sự phán xét cuối cùng” của thời kỳ nghệ thuật Phục Hưng Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295881/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.