“Anh tránh ra…”, hai bàn tay trắng nõn của cô gái khua khoắng lung tung, “Tôi cảnh cáo anh, đừng chạm vào tôi, bản cô nương không dễ đụng vào như vậy đâu, mau đi ra…”, gò má xinh đẹp càng đỏ ửng hơn.
“Cô có thể yên tĩnh chút không?”, thấy cô gái cảm xúc càng lúc càng mất khống chế, ta vốn chẳng có ý định làm gì cô ta cả, giờ lại thấy phải đánh giá cô ta một chút. Khuôn mặt quen thuộc, ta bất giác nhớ đến bóng dáng của Anh Hàm Nhi.
Ta chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa, chỉ muốn bảo cô ta ngậm miệng lại, đừng ồn ào nữa. Trời xui đất khiến thế nào, ta cúi đầu phủ lên bờ môi anh đào đỏ mọng như ngọc kia, rất mềm mại, mang theo hương vị thơm tho, ngọt ngào, rất giống nàng ấy.
Cô gái đôi mắt đang nhắm chặt bỗng như chạm phải điện, kinh hoảng trừng to cặp mắt đẹp ra.
Mục đích đã đạt được, ta liền thả cô ta ra, cười cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng ấy.
“Anh…”, cô ta vừa thẹn vừa giận, hung hăng phẫn nộ, “Lưu manh, cầm thú… đáng ghét!”, nhân lúc ta không để ý, cô ta nhanh như bay kéo cửa chạy ra ngoài.
“…? !”, lần đầu tiên ta bị người ta mắng chửi thậm tệ như vậy, cô ta chỉ có vẻ ngoài giống với Anh Hàm Nhi thôi, tính cách bên trong lại khác biệt hoàn toàn.
Ta hồi tưởng lại cô gái trước đây thường xuyên tìm những lý do cổ quái kỳ lạ để tiếp cận mình, luôn lấy bảy người bọn Tiểu Ly, Ảo Nguyệt ra làm cái cớ, cuối cùng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295883/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.