Tiểu ly luôn muốn nói gì thì nói, chẳng cần quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, cậu ấy hỏi Đỗ An Trác có biết bên trong cơ thể mình có phong ấn không, đương nhiên câu nói còn chưa hỏi xong, đã bị âm lượng siêu cao của Dĩ Tiên phủ lấp: “An Trác, tối đó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại ngã ở trong con ngõ hẻo lánh như vậy?”.
“Nha đầu, tôi cảnh cáo cô, đừngó quá đáng quá”, Tiểu Ly hung dữ uy hiếp. “Tôi không phải gọi là nha đầu, tôi có tên, Lương Dĩ Tiên”, Dĩ Tiên hết lần này đến lần khác mạo phạm kẻ cương bạo.
“Hừ, Lương Dĩ Tiên, cô sẽ phải trả giá vì thái độ đối với tôi ngày hôm nay.” “Tiểu Ly, yên tĩnh một chút”, mặt ta nở nụ cười mỉm, trong lời cất trữ đao, nhắc nhở cậu ấy tự giác một chút.
“Hừ”, cậu em quay đầu đi, phớt lờ.
“Tôi đã ngủ hai ngày rồi? Nhưng… vì sao? Chuyện trước đó… không nhớ rõ lắm”, Đỗ An Trác tự nói tự nghe, giọng nói có chút nôn nóng, rời rạc đứt quãng, “Tiểu Ngưng… bị bắt đi rồi, chỗ đó… rất tối, căn phòng lớn màu đen, cung điện… đầu lâu… quỷ hỏa… Tiểu Ngưng đang kêu cứu, yêu quái… muốn giết cô ấy!”, đột nhiên kinh hãi, “Nghiêm Tuấn, Dĩ Tiên, mau đi cứu Tiểu Ngưng”, nói rồi anh ta hất tung chăn ra muốn xuống giường, nhưng một cơn choáng váng ập đến, tay phải anh ta ấn lên trán, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào đổ vật xuống giường.
Chân tay luống cuống đỡ cậu ta nằm lại xong, Dĩ Tiên truy vấn: “An Trác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295894/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.