Giữa những tòa nhà cao mọc lên như rừng cây trong bóng tối, một trận gió mạnh ào ào thổi qua, làm tung bay vạt áo của những người đi dạo phố, các cô gái vội vàng che váy, theo quán tính phát ra mấy tiếng gào thét. Có người không kìm được oán thán: “Cái quái gì vậy? Đột nhiên nổi gió lớn, sắp mưa rồi sao?”.
“Dự báo thời tiết không nói tối nay có mưa mà!”
Trước mặt người vừa nói, một con quái vật xấu xí đang nhe nanh há miệng cười dữ tợn với cô ta, liếc thấy cô gái liền theo sát không buông, cương bạo phát ra một tiếng gầm vang, vung mạnh nắm đấm thép đánh ngã cô gái trước mắt xuống đất.
Người đi đường nhìn thấy một cô gái đang yên đang lành bỗng dưng ngã đổ xuống đất không dậy được, mặt như tro tàn, đồng tử phân tán, nhãn cầu như muốn bắn ra khỏi tròng mắt, dưới ánh đèn đường trông đáng sợ vô cùng.
“Á…!”, những người nhát gan không kìm được kinh hãi kêu vang, đám người vây đến sôi sục.
“Mau gọi xe cấp cứu!”
Lương Dĩ Tiên chẳng kịp để ý xem xét tình hình, biết một đòn kia đủ để lấy mạng cô gái, trong nhà xác của bệnh viện lại sắp có thêm một thi thể nữa. Mắt thấy yêu thú đang trốn thoát, cô ấy phẫn nộ thầm rủa, không kịp cảm thông với người đã chết, dốc toàn lực đuổi theo.
“Ai da, đúng là một đứa trẻ chăm chỉ đó!”, Vô Thương bay giữa không trung ôm một chiếc lưỡi hái lớn, thấy cô gái truy đuổi yêu thú, quay sang nhìn thi thể nữ bị đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295896/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.