Trong điện đường rộng rãi trang nhã, bốn người chưa rời, đi ở lại bên bàn, Phù Ngải hồi tưởng lại hai năm trước: “Lúc đó ở Bảo Các Điện này, Tiểu Phong lỡ tay đánh đổ cốc rượu làm bẩn y phục của Loan phu nhân, thân phận kẻ xâm nhập bại lộ, bị bắt vào địa ngục ngay tại trận, không ngờ rằng Hồng Nhi, Ca Dư và Tú Mộng đều cầu xin cho cô ta. Ta nghĩ bốn vị công tử trước khi xử quyết cô ấy đã mở một mặt lưới, cũng không hoàn toàn bởi vì mấy người bọn Hồng Nhi, chắc là cũng chú ý đến linh lực thấp thoáng như có như không trên người Phong Linh.”
“Bây giờ chẳng phải là như có như không nữa rồi, quanh người cô ấy tràn đầy khí thánh linh, tương sinh tương khắc với chúng ta đó”, Bộc Dương Huyễn biểu cảm bớt đi vẻ lười nhác, thêm mấy phần bình thường.
“Tự xưng là Tà Thần bị xua đuổi, nhưng vẫn có linh lực thánh khiết, và không một chút tà khí ô uế”, Thập Tam Yến phân tích mạch lạc, “Thần giới sớm đã cách tuyệt với nhân gian, tình hình của thế giới khác chắc cũng không khác nhau nhiều, nếu không thì cân bằng của thời gian và không gian cũng khó duy trì được lâu như thế này, lời của cô ấy có thể tin… nhưng, thật sự rất kỳ quái”.
“Kết quả của việc anh hiếu kỳ với cô ấy là bản thân mình chịu thua thiệt, càng hiếu kỳ càng muốn nghiên cứu, càng nghiên cứu càng như cái bẫy không thể tự thoát ra được”, Bộc Dương Huyễn nói rạch ròi có lý.
“Bộc Dương, chẳng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295918/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.