Đối với từ tri kỷ, ta giải thích thêm một chút: “Chính là giống như một con người khác trong tôi”.
“Anh coi cô ấy… trở thành một con người của bản thân mình?”, trên khuôn mặt Giai Dĩnh hiện lên một chút đau thương, “Anh… rất yêu cô ấy?”.
“Giai Dĩnh cũng là bạn của cô ấy, cô sẽ ghét cô ấy sao?”
“Em không ghét cô ấy, nhưng em ghét cô ấy bảo em quên anh đi. Dựa vào cái gì có thể yêu anh, chiếm hữu anh, em lại không được. Dạ Lạc, em hiểu rõ, anh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên cạnh em, nhất định là có nguyên nhân… là duyên phận. Cứ coi như… cứ coi như Tiểu Phong gặp được anh trước, em cũng muốn… muốn có được một cơ hội cạnh tranh công bằng”, trong đôi mắt ngập nước của cô ấy mang theo sự ngang bướng và không cam tâm.
Một sự cố chấp từ xương cốt, rõ ràng biết quan hệ giữa ta và Phong Linh không đơn giản, cô ấy vẫn không chịu từ bỏ. Tại sao lại như vậy? Ta không cách nào lý giải được, số mệnh đã định, sẽ làm tổn thương một số người.
“Thua em rồi đó”, ta vô lực thở dài, nhẹ nhàng véo cằm cô ấy sán gần đến khuôn mặt đang đỏ ửng kia, tắt nụ cười, “Tiểu Giai Dĩnh, em thật sự rất đáng yêu!”.
Sắc đỏ càng đậm hơn, cô ấy nhắm mắt lại. Cự ly gần như thế này, ta nghe thấy được trái tim đang đập loạn của ô ấy, giống như chú hươu nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng, nhảy nhót loạn xạ đòi chui ra.
Mấy phút sau, cô ấy đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295937/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.