Ta có thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra không? Thật bực bội…
Đúng vậy, ta bây giờ rất dễ dàng bị sáu người bọn họ liên thủ trêu chọc đến không còn một manh giáp, sống mà cứ phải nhìn sắc mặt người ta, lúc nào cũng ở thế sẵn sàng chiến đấu, thật bi thảm! Nhưng mà, từ trước đến nay ta không thích bi quan tuyệt vọng, đành tự an ủi mình: Nhân phẩm chúng ta cũng không đến nỗi tệ…
Trong kết giới dưới kia, Thập Nhị Tinh Tượng trận, mười một tia kiếm ảnh như chớp điện cùng sắc đen ở mặt đất bay lên, tấn công đan xen nhau, đôi bên nhanh chóng chuyển động để tránh các đòn tấn công. Trận giao đấu kiếm quang hỗn loạn ấy như thể rừng súng mưa đạn. Doãn Kiếm đã bị thương, thế lực xuống thế hạ phong, nhưng vẫn dựa vào nơi hiểm yếu của đối phương để ngoan cố chống lại, hành động không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương, lấy cả mạng mình ra để đấu. Đất cuộn lên từng trời, như là gió cát thổi đến, không gian tàn phá thảm khốc đến không thể tưởng tượng được. Cứ đấu như thế này, nếu như không có một bên ngã xuống, thì khó mà dừng trận chiến được.
Ta định mắt lại nhìn kỹ thì thấy trên mặt đất có một người ngã xuống, bị thương một chút ở ngoài da, nhưng không chết.
Chao ôi, quyết đấu cũng đừng có cuốn cả những thị dân vô tội tay không tấc sắt vào chứ! Nghĩ lại thì, ta cũng là tay không tấc sắt, vô tội… nhưng… lại muốn dính vào.
“Vô Thương, đại lý trò chơi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295961/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.