Sáng hôm sau, ta trốn học như thường lệ, điện thoại vang lên không ngừng, âm vực của Giai Dĩnh ở mức cao nhất đang gào lên: “Tiểu Phong, cậu chết ở đâu vậy? Hôm nay học môn Ngân hàng Tiền tệ, điểm danh theo hình thức gắp thăm ngẫu nhiên, cậu bất hạnh trúng giải rồi!”.
Ta thầm đau buồn cho mình ba phút, đáp: “Vừa đến bệnh viện”.
Dưới lầu giảng đường giờ tan học, đám người ùa ra như sóng nước, Đỗ An Trác và Nghiêm Tuấn nhìn cái thấy Lương Dĩ Tiên đang đợi ở dưới cột đèn đường.
“Tìm bọn tôi có việc?”, Đỗ An Trác khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ rạng rỡ, sạch sẽ trong lành như ánh nắng mặt trời, mang đến cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
“Đi chỗ khác nói chuyện đi!”
Ba người chưa kịp cất bước thì một bóng người cuồng loạn chạy đến, xẹt qua người bọn họ, bay ra xa. Đỗ An Trác nhận ra người đó, thuận miệng gọi to, “Giai Dĩnh, chạy đi đâu mà vội như vậy?”, mấy phút trước còn nghe thấy cô ta gọi điện thoại cho Phong Linh.
Người trước mặt nghe thấy tiếng gọi vội phanh gấp, quay đầu lại nói không rõ ràng: “Bệnh viện… Tiểu Phong ở bệnh viện”.
“Cô ấy bị làm sao?”, người hỏi câu này trong lòng bỗng căng thẳng.
“Không phải cô ấy, là Doãn Kiếm… nằm viện”, Giai Dĩnh chạy quay lạithở phì phò trả lời.
Trong hành lang yên tĩnh, ta vô cùng cảm khái bản thân mình và bệnh viện có duyên như vậy, đây là lần thứ mấy đến đây rồi? Nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng khóc lớn của thiếu nữ: “Anh trai…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295965/quyen-7-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.