Mạc Tân dựa vào lưng ghế dễ chịu, im lặng nhìn trần nhà, chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt phủ một chút bi ai, trong mấy giây ngắn ngủi liền trở nên lạnh lẽo, trong trẻo, thâm sâu.
Phòng điều khiển sáng như ban ngày, không khí ngưng đọng, sợ hãi và phẫn nộ bao trùm lên mỗi trái tim nặng trĩu đau thương đang có mặt ở đây.
“Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Là ai làm?” Tiểu Thiện gầm lớn, nỗi đau đớn nặng nề tưởng như không thể chịu đựng nổi, đè nén khiến người ta khó mà hô hấp.
Đương nhiên, không ai trả lời, căn phòng lặng ngắt như tờ, không biết qua bao nhiêu lâu, Lê Tu thấp giọng lên tiếng: “Cố ý đem thi thể đến trước mắt chúng ta, rõ ràng là đang khiêu khích”.
“Khốn nạn, khinh thường Ngự linh sư không có người như vậy sao?”
“Đào tạo một Ngự linh sư xuất sắc vốn không dễ dàng”, Iris đau xót, “Bốn người bọn họ đều là những người cao cấp, lại dễ dàng bị giết như vậy, còn chết rất…”.
“Thủ đoạn giết người này, có khả năng là…”, Sở Tiêu Nhiên nhìn sang thiếu nữ đang trầm mặc trên ghế, “Là Dạ Lạc phải không? Đại tiểu thư?”.
“Dạ… Lạc… sao?, Mạc Tân duy trì tư thế bất động nhìn lên trên, miệng lẩm nhẩm nói.
“Dạ Lạc, cho dù là ma đầu, hay là tổ chức yêu ma, đến từ Ma Vực, điều này không có gì là không thể, mà hành động lần này, rất có khả năng là muốn tuyên chiến, thị uy với chúng ta”, Địch Siêu suy đoán.
“Đáng chết, cửa vào Ma Vực mãi vẫn chưa tìm thấy được, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295976/quyen-7-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.