“Huyết giao”, ta lạnh nhạt giải thích, “Dùng con dao găm này lấy máu của ta uống vào, sau này cậu có thể thu được linh lực trên người của ta, và sản sinh ra cộng minh với tinh thạch, khế ước với nhau, để giảm nhẹ phần lớn gánh nặng trên thân thể cậu, tránh cho chuyện bị tinh thạch cắn ngược lại. Nhưng mà, xác lập quan hệ huyết giao, vận mệnh của cậu và ta từ đây nối liền thành một thể, nếu ta xảy ra chuyện, cậu cũng không thể may mắn tránh được, trái lại, nếu cậu xảy ra chuyện, thì sẽ tổn hại đến năng lượng của ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Doãn Kiếm, uống máu của ta… từ nay cộng sinh cộng diệt”.
“Cộng sinh cộng diệt? Cùng anh?”, anh ta hơi kinh ngạc, bỗng chốc bờ môi hiện lên ý cười, “Giống con châu chấu trên dây thừng?.
“Cậu có thể cự tuyệt, ta không cưỡng cầu.”
“Lý do, mục đích đầy đủ như vậy, việc đã đến nước này, tôi có lựa chọn khác sao?”, anh ta nắm lấy dao găm, mũi dao lạnh lẽo lọt vào trong mắt, mang theo chút lạnh lùng cứng rắn, “Anh không dễ đàng chết như vậy đâu nhỉ?”.
“Dựa vào cậu, còn kém xa lắm…”, lời vừa buông xuống, trong không khí lóe ra một đạo hàn quang, vật sắc cắt rách làn da ta.
Anh ta nhẹ nhàng liếm giọt máu ở đầu mũi đao, thấp giọng cười ra tiếng, nụ cười trầm thấp áp chế sự hưng phấn, ngẩng đầu chằm chằm nhìn ta, giống như con dã thú đang săn mồi: “Dạ, máu của anh, quả nhiên… rất có mùi vị, khiến người ta toàn thân cuộn trào”, vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295996/quyen-8-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.