“Tiểu Thiện!”, Nhị Hoa tránh được nhát đâm kinh hãi đó, rơi vào tình thế nguy hiểm.
“Chị Nhị Hoa”, giọng nói của Tiểu Thiện nôn nóng mà run rẩy, tay vẫn đang công kích, “Em cũng không muốn… em… em không khống chế nổi cơ thế của mình, chị mau đi đi, mau trốn đi, mau lên…”, khuôn mặt cậu bé lộ ra vẻ đau khổ đến tột độ, trong lòng giằng xé phẫn nộ.
“Tiểu Thiện!”, cô ta chỉ phòng vệ, tránh né lưỡi đao nhọn, không hề có ý phản kích, lùi dần từng bước.
“Trốn mau, chị Nhị Hoa”, Tiểu Thiện lo lắng đến rơi nước mắt, “Trốn mau… nếu không thì hãy giết em đi, mau lên! Hành động nhanh lên, em xin chị, mau ra tay…”.
“Đủ rồi, em câm miệng cho chị”, Nhị Hoa phẫn uất gầm lên với cậu ta, “Muốn chị giết em, chẳng thà tự sát, ngốc nghếch, chị nhất định sẽ cứu em, đừng có động một tý đã từ bỏ, chết gì mà chết, đến con gián cũng mạnh hơn em, hừ, tiểu tử em muốn làm chị thương được, đợi trăm năm nữa đi”, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên tà mị kia, là hắn giở trò, chìa khóa cứu Tiểu Thiện chính là phải đánh gục hắn ta, nhưng mà, phải làm thế nào đây?
Đang suy nghĩ, bên tai cô ta chợt lướt qua một cơn gió lạnh vi vu…
“Chị Nhị Hoa, cẩn thận!”, Tiểu Thiện gào lên, hét lớn. Vừa mới phân tâm một chút, cô ta đã bất tri bất giác bị bức vào góc chết, chân vấp phải một thanh xà gỗ rơi xuống, Nhị Hoa ngã ngồi xuống, vừa khéo tránh được một đòn tấn công, nhưng ngay sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296015/quyen-9-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.