Trong không trung, bách quỷ bị kinh hãi, trong làn sương mù di chuyển, tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn. Ta dựng lại ảo cảnh đã bị Doãn Kiếm phá vỡ, không gian u ám tĩnh mịch trở lại, bách quỷ nôn nóng muốn hành động giờ đã yên tĩnh lại. Không gian sáng tối vô biên vô tận, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
“A Kiếm…”, ta thử kéo lại tư duy của anh ta, bị một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào, mũi kiếm sắc nhọn chỉ chính xác vào vị trí của trái tim.
“Anh lừa tôi”, giọng nói của anh ta bực bội mà lạnh lẽo, có chút khàn khàn, “Từ đầu chí cuối, anh vẫn luôn lừa tôi, tên của anh, quan hệ của anh và Phong Linh, không có một câu nào là thật. Anh muốn lợi dụng tôi đối phó với Vô Thương, tôi chỉ là một quân cờ của anh, một quân cờ bị anh lừa dối, xoay như chong chóng, có đúng không?”.
Cùng với lời chất vấn, cánh tay phải của anh ta hướng về phía trước đâm vào một tấc, mũi kiếm lạnh băng cách lớp áo nhắm vào nơi trái tim. Ta đang cảm thấy chút hàn khí thấm vào trong da, khi đầu nhọn ép sâu vào, thanh kiếm bị một bàn tay nắm lấy.
Thân kiếm màu trắng thoắt cái nhuốm đỏ, dịch thể đỏ tươi men theo rãnh kiếm chầm chậm chảy xuống. Từng giọt máu nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống thành làn nước mỏng ở dưới chân. Bàn tay đó thấm đầy màu đỏ tươi, sắc đỏ nổi bật nhưng vẫn không có ý định thả ra. Chủ nhân của bàn tay, trên một khuôn mặt tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296017/quyen-9-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.