Ra khỏi cửa lớn của Dạ trạch, Cốc Giang dưới chân Phong Sơn trong không trung mây âm u giăng đầy, một mảng đen sầm sì, như một điềm báo trước khi gió mưa bão táp kéo đến.
“Đại nhân”, Diệu Âm hai tay khoanh trước ngực, có vẻ hơi lo lắng, “Chúng tôi đi cùng với ngài nhé!”.
Ta quay đầu nhìn bọn họ: Diệu Âm, A Mục, Tiểu Ly, Tinh Hà, Hú, Toàn Cơ, và Ảo Nguyệt ở bên cạnh, không biểu cảm cười nói: “Không sao, có Ảo Nguyệt đi cùng là được rồi”.
Ngày hôm nay, cuối cùng cũng phải đến.
Tại tầng trệt đại sảnh của Quảng An, Doãn Điệp bước xuống từ một chiếc xe hơi màu xám bạc, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau cửa kính xoay. Trong không gian của thành phố, yêu khí nhiễu động, có thể nói là chuyện tốt ta đã làm, do vậy, Ngự linh sư cuối cùng không kiềm chế được nữa… hành động rồi sao?
“Ảo Nguyệt.”
“Vâng, tôi đi dẫn dụ bọn chúng ra”, lời vừa buông xuống, khí tức của anh ta đã tan đi.
Không khí trong tòa cao ốc không được bình thường lắm. Tuy bề ngoài yên ắng không có gì khác so với ngày thường, nhân viên các phòng ai làm việc người đó, gặp người quen thì gật đầu cất tiếng chào hỏi, là người lạ thì lướt qua nhau mà đi, không làm phiền đến nhau, nhưng sâu bên trong, ta nghĩ, nguyên nhân nơi này bị nhòm ngó, có lẽ là viên tinh thạch của Doãn Kiếm.
Đi vào phòng làm việc, ngoại trừ điều ta nghĩ ra, sự không bình thường còn ẩn giấu trong những lời nói giữa các đồng nghiệp…
“Mọi người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296031/quyen-10-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.