Sau khi trở lại, ta đã không phải là Phong Linh, ta là Dạ Lạc.
Ta đi vào mộng cảnh của Đỗ An Trác, giấc mơ của cậu ta rất sạch sẽ rất dịu dàng, rất dễ phá vỡ. Ta thuận theo dấu chân tìm được bóng lưng trong sương trắng mờ mịt, cậu ta mơ màng chẳng hiểu gì đứng trước mặt, không nhìn thấy được con đường bị sương mờ che chắn ở phía xa nên do dự phải không?
“Tiểu Trác.”
Cậu ta quay đầu, “Linh Linh?”, giọng nói kích động, cất bước chạy đến. “Tôi là Tiểu Phong!”, ta cười cười. Cậu ta sững sờ, “Tiểu Phong?”.
“Ừm, là tôi”, ta đi đến gần cậu ta.
“Tiểu Phong!”, cậu ta đột nhiên hưng phấn, túm lấy cánh tay của ta, cảm xúc lẫn lộn, “Tiểu Phong, cậu chưa chết, cậu vẫn còn sống… cậu vẫn sống có đúng không?”.
Chết rồi”, ta sảng khoái nói, “Tiểu Phong chết rồi, giống như Đinh Linh vậy, chết rồi, nhưng Tiểu Phong không yên tâm về cậu, nên đến thăm cậu”.
“Cậu đến… thăm tôi?”, cậu ta có chút không phản ứng lại được, “Không, không đâu, cậu đang khỏe mạnh ở trước mặt tôi, làm sao lại chết chứ? Tiểu Phong, cậu… cậu đừng có đùa với tôi như thế này”.
“Đây là giấc mơ, đợi cậu tỉnh lại, tôi sẽ biến mất”, ta nâng tay phải lên ấn vào lồng ngực cậu ta, “Tiểu Trác, cậu không nhìn thấy được tương lai của mình, tôi cũng không nhìn thấy được, nhưng đừng sợ hãi, cũng đừng hoảng hốt, cứ tiếp tục đi về phía trước đi! Nếu đi đúng hướng thì đó chính là hy vọng của cậu, nếu sai lầm rồi, cũng không ai trách cậu”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296035/quyen-10-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.