Thời khắc ta và hắn nhìn nhau, đột nhiên trào lên hai luồng khí đối nghịch, ma lực của hắn và linh lực của ta âm thầm đối kháng. Ngự linh sư hình như cũng cảm giác được điều dị thường trong không khí, dưới áp bức lớn như vậy, mà vẫn không lộ vẻ sợ hãi… Có hai người không chịu đựng được, khom người lại, hai tay ôm chặt đầu, thức thần tan biến, chủ của nó rơi thẳng xuống, được ngưòi đàn ông lớn tuổi nhất bên cạnh và một người trẻ tuổi khác giữ lại.
“Xin lỗi” hai người xin lỗi đồng đội vì đã liên lụy họ.
“Dạ Lạc và Ma Vương…”, Sở Tiêu Nhiên lẩm bẩm. Bọn họ… đang kháng cự đối phương, không phải là cùng một phe sao?”, Nhị Hoa rất kinh ngạc.
“Chẳng lẽ, Dạ Lạc muốn tự lập làm vương?”, một cô gái khá suy đoán.
“Nếu như bọn chúng nội đấu, chúng ta chẳng phải có thể…”, thiếu niên vừa cứu đồng đội, trong mắt lóe lên chút dao động.
“Nhìn là biết ngay”,người đàn ông đeo kính đẩy đẩy gọng kính.
Dĩ Tiên lúng túng nhìn biến cố trước mắt: “… Ma… Ma Vương? An Trác?”.
“Nha đầu ngốc, vẫn còn nhớ Đỗ An Trác sao?”, Tiểu Ly chế nhạo, “Hắn là Ma Vương rồi, bạn của cô, Đỗ An Trác chính là Ma Vương”.
“Vì… vì sao? Tại sao… lại…”, cô ấy chân tay lóng ngóng.
Đôi nam nữ bên cạnh Ma Vương đồng thời cúi người, quỳ một gối xuống, trang trọng hành lễ: “Ma Vương đại nhân, cung nghênh ngài quay lại”.
“Diễm Trùy, Diễm Hồ”, khẩu khí người đàn ông lạnh lẽo, đồng tử màu đỏ liếc nhìn hai kẻ dưới chân, duỗi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296042/quyen-11-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.