Ngọn lửa thiêu cháy bắn ra phía chân trời, hỏa quang như một con quái thú hung mãnh, điên cuồng, bạo ngược, nhanh chóng nuốt chửng một góc của thành phố.
Người đàn ông thanh tú tao nhã khoác áo trắng bạc, lòng bàn tay tràn ra ánh sáng đỏ, hai đầu vươn dài, nghịch ma trượng rực rỡ hiển hiện, pháp trượng đã hấp thụ vô số yêu quỷ tán phát ra từng trận ám quang ma quái, đấu với áo choàng màu đen trôi nổi trong không trung.
“Ai da, Dạ Lạc đại nhân như thế này là có ý muốn trở mặt với ta sao?”, Vô Thương che mặt cười.
“Là các hạ muốn trở mặt với đại nhân nhà ta”, Hú ôn tồn nho nhã đí chính.
“… Ngài nói gì vậy, tại hạ chẳng qua chỉ muốn thảo luận cách nói”, Vô Thương buông tay, phất tay áo, một đạo hắc nhẫn bay ra, ngữ điệu không thay đổi, “Đây là trách nhiệm lớn nhất, Dạ Lạc đại nhân khó mà giũ được trách nhiệm!”.
“Đại nhân nhà ta thấu tình đạt lý, có thể thông cảm cho chỗ khó của ngươi”, Hú dựng pháp trượng trước thân, chặn hắc nhẫn lại, trả lại một đạo xích diễm, “Giả thử, nếu ngươi nguyện thuận theo, tất cả vấn đề có thể dễ dàng được giải quyết một cách tự nhiên”.
Vô Thương khua chuyển lưỡi hái, chém đứt xích diễm, thuận thế bắn ra nhiều hắc nhẫn hơn, “Thứ mình không thích, chớ đưa cho người, nếu Dạ Lạc đại nhân nguyện trả lại tất cả linh hồn đã thu, tại hạ đương nhiên sẽ không dám làm khó”.
“Không thể giải quyết êm đẹp sao?”
Hai người điều khiển đao quang màu đỏ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296045/quyen-11-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.