Trên bầu trời Ma Cung, một luồng sáng rực rỡ chói lòa, công phá tăm tối, đâm thẳng vào tầng mây vạn trượng, thông đến nơi chưa biết đến, xa xôi mà lại gần ngay trong gang tấc…
“A Tân?”, Nhị Hoa nhìn vào phương hướng của chùm sáng lo lắng “Chắc chắn là Dạ Lạc đã cướp đi chiếc nhẫn của cô ấy, cưỡng bức cô ấy làm gì đó rồi”.
“E là lành ít dữ nhiều”, Lê Tu suy đoán.
“Không hay rồi”, Trịnh Khiêm sắc mặt u ám, “Đó là đường thông đến tổng bộ, Dạ Lạc mở nó ra…”.
“Chúng ta tấn công vào Ma Vực, hắn chĩa mũi nhọn vào tổng bộ, cách nghĩ thật là giống với chúng ta”, Hoa Liên lạnh giọng nói, quét nhìn chúng yêu quây thành đàn ngăn chặn trước mặt.
Một bóng hình màu đen nhanh chóng quét qua, như đạn bay sao rơi, xuyên bắn vào quân địch, đao quang thiểm ảnh, rơi xuống khí thế như chẻ tre.
“Địch Siêu?”, Chỉ Mạn kinh hãi kêu.
“Gần đây anh ấy làm sao vậy? Dễ dàng kích động thế?”, một người bên cạnh thắc mắc.
“Là vì cô ta?”, Nhị Hoa đoán được.
“Địch Siêu đánh trận đầu rồi chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động, ngăn cản Dạ Lạc”, Hoa Liên nói xong, triệu ra Vũ Điêu đi về phía Ma Cung.
“Kế hoạch có thay đổi, trước khi Tự Quy đưa viện binh đến, chúng ta phải làm những việc này trước”, Trịnh Khiêm đẩy đẩy gọng kính, “Các vị, gắng hết toàn lực kéo dài thời gian, đừng để âm mưu của Dạ Lạc đạt được”, hễ thời gian đến, thông đạo có thể đóng lại cũng có nghĩa là ngày tận thế của Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296059/quyen-12-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.