Từ lúc rời phủ Cao Kiều Quang trở về, Sơn Điền Anh Minh luôn đề cao cảnh giác, gia tăng việc canh gác sơn trang cẩn mật tối đa, có thể nói là tới mức “báo động”, thi hành triệt để phương pháp “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Họp cả nhóm “Tam Kiệt” gồm Đức Xuyên Thắng, Mộc Thôn Thanh và Lâm Cát Lang lại, Sơn Điền Anh Minh hỏi :
- Theo ba vị huynh đệ, ai là thủ phạm đã giết chết Thanh Thủy Đô và Cao Kiều Quang, với mục đích gì?
Đức Xuyên Thắng chẳng cần nghĩ ngợi, nói ngay :
- Nếu đúng như lời đồn về Kiều Bản Dũng và Cát Điền Thiên Hương Tử ra thì còn ai có bản lãnh đó. Mục đích dĩ nhiên là muốn cô lập Trang chủ vì hai người Thanh Thủy Đô và Cao Kiều Quang từ xưa đến nay vẫn thân với Trang chủ, luôn ủng hộ sát cánh bên Trang chủ.
Lâm Cát Lang gật đầu :
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Vào ra những nơi ấy nếu không phải người có bản lãnh phi phàm thì đã chết mất xác rồi còn gì.
Mộc Thôn Thanh nói :
- Ngoài Kiều Bản Dũng và Cát Điền Hương Tử thì còn Sơn Bản Nhất Lang là người có bản lãnh có thể vào ra hai chỗ kia như chỗ không người để hạ sát hai người kia.
Lâm Cát Lang bàn :
- Mộc Thôn huynh nói đúng về điểm bản lãnh của Sơn Bản Nhất Lang. Nhưng nếu Sơn Bản Nhất Lang giết hai người kia tức là thuộc loại người phản chủ rồi còn gì!
Đức Xuyên Thắng nói :
- Nhưng biết đâu...
Nói tới đây Đức Xuyên Thắng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-hiep-khach/94348/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.