Sơn Bản Nhất Lang đi đi lại lại trong vườn lê, mắt nhìn tứ phía, tai để ý lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Nghe tiếng lá xào xạc, chàng liền cất tiếng gọi :
- Đã đến đây thì mời ra thôi!
Một tràng cười lanh lảnh nổi lên ngay sau đó, kèm theo một giọng nói thật thanh :
- Sơn Bản Nhất Lang lúc nào cũng vẫn là Sơn Bản Nhất Lang!
Lời nói vừa chấm dứt, một bóng đen từ sau một bụi cây phi thân “vèo” một cái, đáp xuống, đứng trước mặt Sơn Bản Nhất Lang vài thước. Người này mặc đồ dạ hành [1] màu đen, trông chẳng khác gì một Nhẫn Giả [2]. Và căn cứ vào âm thanh giọng nói thì người này là nữ chứ không phải nam.
Nhìn mặt Sơn Bản Nhất Lang thản nhiên, người mặc đồ dạ hành cười thêm một tràng rồi cất tiếng hỏi :
- Các hạ có biết ta là ai không?
Sơn Bản Nhất Lang khẽ nhếch mép, đáp :
- Ai mà không biết Đảo Tân Thanh Tử (Shimayu Kiyoko) xinh đẹp, tài nghệ xuất chúng, thông minh khó ai bì kịp, hành động xuất quỷ nhập thần! Thật chẳng hổ danh là ái nữ của Đảo Tân Nghĩa Hoằng (Shimayu Yoshihiro) tướng quân!
Người mặc đồ dạ hành lại cười tiếp, ra vẻ thích thú, nói :
- Khá khen cho nhãn lực của các hạ!
Tới lượt Sơn Bản Nhất Lang cười :
- Trừ khi tiểu thư đừng lên tiếng hay đừng cười và giấu hẳn được thân pháp, và đừng hạ bút đề tự [3] thì Sơn Bản Nhất Lang này mới không nhận được.
Người mặc đồ dạ hành, tức Đảo Tân Thanh Tử khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-hiep-khach/94352/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.