Đỉnh đầu đột nhiên có thêm lực đè lên, Trần Hề theo phản xạ có điều kiện, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Đầu sỏ phạm tội xong chuyện dứt áo, Trần Hề ngồi trên ghế máy tính, quay đầu nhìn về phía cánh cửa trống không, xoa đỉnh đầu vừa mới bị “tấn công” của mình.
Sau khi gạt đi những suy nghĩ mờ mịt đầu cô lại nhảy ra một suy nghĩ giàu trí tưởng tượng ——
Không biết là xương sọ của cô quá nhỏ, hay là tay Phương Nhạc thực sự quá lớn?
Mấy tờ đề trên bàn đều đã động bút vào, Trần Hề theo thói quen mọi khi mà nhìn hết tất cả bài một lần, phát hiện tất cả đều ghi tên Phan Đại Châu, chỉ có một đề ghi tên Phương Nhạc.
Lúc nhỏ khi còn ở nhà xưởng, Trần Hề đã nghe qua tên trẻ con trong nhà họ Phương rất nhiều lần. Trẻ con theo bản năng mặc định “Phương Nguyệt” là tên chị gái, cho tới hôm đi theo ông chủ Phương đến đây, cô mới biết lúc trước mình đã hiểu nhầm, “Phương Nguyệt” là em trai.
Tên họ ghi trên bài thi rất sắc bén tự nhiên, ánh trăng thì ra là núi cao*.
*Chữ Nhạc (yue4) nghĩa là núi cao, còn chữ Nguyệt (yuè) nghĩa là trăng, hai chữ đọc hơi giống nhau.
Bài thi của Phan Đại Châu, vị trí đặt bút đều rất giật cục. Bài thi của Phương Nhạc lại ngay ngắn làm từ đầu, chỉ làm nửa mặt.
Trần Hề chọn một đề, cầm giấy A4 bên cạnh máy in làm giấy nháp, cùng với tiếng máy sấy vang lên trong nhà vệ sinh, cô thận trọng xem hai bài khó cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/1691996/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.