Trong căn nhà nhỏ, cánh cửa lớn vừa đóng lại, đã trở thành một mảng trời đất riêng.
“Chị dựng trại đóng quân như vậy sao?” Trần Hề nhìn xung quanh, hỏi.
Vốn dĩ Phương Mạt còn nghĩ câu đầu tiên sẽ là khuyên cô ấy về nhà, cũng đã chuẩn bị tiếp chiêu xong hết, ai dè Trần Hề lại không ra bài bình thường.
“Không phải chỗ này tốt lắm sao, em có muốn cùng ở với chị không?” Phương Mạt mời mọc.
“Tốt mà chị còn có thể bị dọa khóc sao?”
“Cho nên em cũng ở đây đi, em ở cùng chị lá gan chị sẽ lớn hơn.”
“Thế thì không được, em còn phải đi học, chỗ chị hẻo lánh quá.”
Trần Hề từ chối với lý do không chê vào đâu được, khiến Phương Mạt hoàn toàn không có cách gì chỉ trích cô không nghĩa khí. Phương Mạt cả giận: “Em còn chẳng thèm do dự xíu xiu nào, em có thể giả vờ nghĩa khí một chút được không?”
Trần Hề nhận lỗi một cách đúng lý hợp tình: “Là do kỹ thuật diễn của em không tốt lắm.”
Phương Mạt bị cô nói đến mức không thể giận dữ nổi, cô nàng chống hông, cạn lời mà ngửa mặt lên trời thở dài.
“Nói đi nói lại, chị không thấy có mấy con vật nhỏ sao?”
Da đầu Phương Mạt tê rần, vô số bóng ma xẹt qua trong đầu cô ấy: “Con, con vật nhỏ gì?”
Trần Hề nói: “Ví dụ như chuột, gián đó.”
Phương Mạt thả lỏng tinh thần, biểu cảm kiểu cuối cùng cũng đã chờ được, đắc ý nói: “Chị biết ngay là em muốn khuyên chị về nhà mà, muốn làm chị sợ đúng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/1692004/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.