Bữa lẩu niêu này, mỗi người đều ăn ra vị khác nhau.
Lâu Minh Lý như ma đói, đầu lưỡi bị bỏng đi bỏng lại, cuối cùng suýt chút nữa không nếm ra được vị gì. Giả Xuân ăn khá nhã nhặn, phần mỡ trên lát thịt đều bị cậu dùng chiếc đũa cạo sạch mới bỏ vào trong miệng được. Trần Hề một miếng canh một miếng đồ ăn, đáy lẩu niêu còn bị cô dùng muỗng vét mấy cái, không lãng phí nửa hạt gạo.
Sau đó Phan Lục Địa lấy chén muỗng tới, ké hai miếng thịt bò hầm béo ngậy của Phương Nhạc, lúc ăn ké còn hỏi: “Mày đủ chưa?” Không phải hỏi anh có đủ ăn không, mà là hỏi anh có thể ăn được không, cần người anh em như cậu giúp tiêu diệt một chút không?
Phương Nhạc không chút cảm kích mà kéo khay về trước mặt mình, ăn mấy miếng đã ăn hết những thứ còn lại.
Phan Đại Châu đắc ý vênh váo mà gửi tin nhắn QQ cho Phương Nhạc: “Papa mày có thuốc tiêu hóa!”
Sau đó điện thoái của Phan Đại Châu đã bị hai giáo viên nào đó tới nhà ăn lầu hai ăn cơm tịch thu…
Đêm cùng ngày, Phương Nhạc dùng máy tính trong phòng ngủ, Phương Mạt pha một tô mì ly, gõ cửa hai cái bảo: “Chị vào được không?” Không đợi người đáp lại, cô nàng đã đẩy cửa phòng Phương Nhạc.
Phương Nhạc liếc nhìn chị một cái, sau đó thờ ơ tiếp tục xem máy tính. Mì ly thơm nức mũi, Phương Mạt húp một miếng to, thò đầu lại gần nhìn màn hình: “Để chị xem xem có phải mày đang làm chuyện xấu không…”
Phương Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/1692010/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.