Sau này Phương Mạt nói, động tác hôm đó của mẹ mình là điển hình cho trợn mắt nói dối, kỹ thuật diễn vụng về lại cường điệu, cô ấy đâu chỉ nhìn mà than thở, cô ấy tin khi mình bảy tám chục tuổi bị mắc chứng Alzheimer, quên tên anh Tống Ngật, nhưng cũng sẽ không quên được trò hề này của mẹ mình.
Bữa cơm tối hôm đó, sau khi cả nhà xấu hổ xong đều cười điên, ngay cả người cảm xúc nhạt nhẽo trước mặt mọi người như Phương Nhạc cũng chịu không nổi mà treo nụ cười cả nửa ngày.
Sự náo nhiệt kết thúc, ba đứa nhỏ về nhà, Trần Hề bị Phương Mạt tóm vào phòng ngủ, đóng cửa nghiêm hình tra tấn.
Phương Nhạc chờ mãi đến hơn mười một giờ vẫn không thấy Trần Hề trở về, bèn gửi một tin nhắn WeChat qua cho cô, qua mấy phút nữa, cửa phòng ngủ của anh bị người ta mở từ bên ngoài, tay Trần Hề cầm điện thoại, quang minh chính đại chạy chậm vào, thuần thục nhảy lên giường anh.
Phương Nhạc thuận thế ôm người vào lòng nói: “Nếu anh không giục em, đêm nay em sẽ không về à?”
Trần Hề nói: “Sao có thể, em và Phương Mạt cũng nói sắp xong rồi.”
“Em và chị ấy nói chuyện gì, sao lại nói nhiều như vậy?”
“Còn có thể nói cái gì, em bị chị ấy ép hỏi cả tối.” Trần Hề nghĩ đến thì buồn cười: “Vừa rồi chị ấy còn mắng em, bảo suýt chút nữa ngày mai chị ấy phải đi nhổ răng khôn.”
Phương Nhạc khó hiểu, Trần Hề thuật lại lời nói lòng đầy căm phẫn vừa rồi của Phương Mạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/399776/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.