Lúc đoạn ghi âm vừa vang lên, Trần Hề hoảng sợ quay đầu sang, Phương Nhạc cầm điện thoại trên tay, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng kính chắn gió, Trần Hề từ từ thu lại vẻ hoảng sợ, vừa thấy tức vừa thấy buồn cười.
Cô cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên, bình tĩnh lái xe mãi đến khi đi qua ba trụ đèn giao thông, lúc đang đợi đèn giao thông thứ tư chuyển xanh, thì đoạn ghi âm kia vẫn còn đang siêng năng nhắc nhở cô: "Em là Trần Hề, em là bạn gái của Phương Nhạc, chúng ta đang quen nhau", cuối cùng Trần Hề cũng không kiềm chế được nữa nói: "Anh có thể nào ngây thơ hơn thế này nữa không?"
"Ngây thơ gì chứ, ghi âm à?" Ánh mắt Phương Nhạc vẫn nhìn thẳng như trước, hời hợt nói: "Ghi âm không phải để cho người nghe à, nếu không thì ghi làm gì."
Trần Hề: "Thế nghe đủ chưa? Tắt đi."
Phương Nhạc: "Nghe nhiều nhớ nhiều, em lo lái xe đi, nghe là được rồi."
Nghe là được chứ gì, Trần Hề không biết ngồi không chờ chết là gì, đèn đỏ sắp chuyển xanh, trước khoảnh khắc khởi động xe, cô mở máy radio trên xe lên, không biết lúc đó đang trên kênh FM nào, trong radio đang phát một bài hát có tiết tấu rất nhanh, chớp mắt tiếng ghi âm trên điện thoại đã bị đè xuống.
Trần Hề đi qua trụ đèn giao thông, đưa mắt nhìn ngó xung quanh vừa nắm chặt tay lái, vừa đong đưa đầu theo nhịp điệu nhạc, người nghiêng trái nghiêng phải. Phương Nhạc nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ cực kỳ đắc ý của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/399783/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.