Lần này Trần Hề về nhà, cô chỉ mang theo balo và túi du lịch, vì để leo núi được tiện hơn nên cô không cầm theo vali. Hai người đến hầm đỗ xe, trực tiếp đặt hành lý ở ghế sau, xe lao ra đường, lốp xe lăn trên mặt đường được phủ một lớp tuyết mỏng, đèn đường trên đường vẫn sáng nên nhìn mọi thứ như được phủ một tấm chăn tuyết.
Gần cửa chính của tiểu khu có một quán bán đồ ăn sáng đã mở cửa, Phương Nhạc giảm tốc độ xe hỏi: "Ăn bữa sáng nhé?"
Ngày hôm trước hai người đã mua sẵn sữa bò và bánh sandwich để làm bữa sáng trên xe, nhưng bữa sáng nóng hổi kiểu Trung vẫn khiến người ta thích hơn, Trần Hề liếc nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm nên gật đầu nói "Được."
Phương Nhạc tấp xe vào lề, hai người bước vào quán ăn, mới biết quán vẫn còn chưa bắt đầu bán, vợ chồng chủ quán vẫn còn đang làm lồng hấp, nói đợi thêm mười phút nữa là có đồ ăn, trên bàn bày một chồng bát lớn, hai người họ hỏi Phương Nhạc và Trần Hề có uống sữa đậu nành không, uống ngọt hay mặn, muốn uống mặn thì tự bỏ gia vị.
Trần Hề muốn uống sữa đậu nành ngọt, Phương Nhạc uống mặn, lúc anh bỏ thêm gia vị thì thấy Trần Hề chạy ra ngoài cửa tiệm, đưa lưng về phía cửa tiệm ngồi dưới gốc cây ngô đồng ven đường.
Mấy năm nay, năm nào thành phố Xuyên Hà cũng có tuyết, năm ngoái tuyết rơi cực kỳ ít, rơi xuống đất rất nhanh đã tan ra gần như không thể nặn người tuyết được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/399786/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.