Ngày cuối cùng điền nguyện vọng, Phan Đại Châu đeo mắt kính chạy đến văn phòng hôn nhân.
Phương Nhạc nhìn cậu: "Sao lại đeo lên rồi?"
"Tao đến tìm mày, không phải đến tìm Hạ Hạ, thì đeo kính áp tròng làm gì." Mục đích của Phan Đại Châu rất rõ ràng.
Mẹ Phương ở quán trà nên lúc này trong văn phòng hôn nhân chỉ còn mỗi Phương Nhạc, máy tính đang mở, Phan Đại Châu kéo ghế dựa ra, ngồi vào bên cạnh Phương Nhạc, cậu vẫn chưa biết nên chọn trường nào, muốn nhờ Phương Nhạc giúp cậu tham khảo nên điền nguyện vọng như thế nào.
Lúc ấy Phương Nhạc đang nhắn tin nói chuyện trên WeChat với Trần Hề.
Phương Nhạc: "Trên trấn có quán net à? Sao lúc trước không thấy."
Trần Hề: "Mới mở năm ngoái, anh có nhớ trạm xe buýt đối diện nhà trọ không?"
Phương Nhạc: "Nhớ, khi đó em muốn anh ở quán trọ đó."
Trần Hề: "Không có, em không muốn cho anh ở đó đâu, em là muốn tìm cho anh một nơi ở tốt một chút."
Phương Nhạc: "Có gì khác nhau à?"
Trần Hề: "Ở phương diện thành ý khác nhau rất nhiều."
Phương Nhạc: "Được, vậy anh gửi lời cảm ơn muộn cho em nhé."
Trần Hề: "Không cần khách sáo, em đến quán net rồi."
Phương Nhạc đang đánh chữ, dưới bàn bị Phan Đại Châu đạp một cái: "Tao nói này, tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Phương Nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tao đang nghe đây."
Phan Đại Châu cảm thấy Phương Nhạc đang trả lời cho có với mình thì nói: "Vậy mày nói lại cho tao nghe xem, tao vừa mới nói cái gì?"
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-huong-phia-tay/399819/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.