Bà Thích ông Thích cùng soàn soạt đứng dậy.
Lục Giai Ý có chút xấu hổ, vội bái một cái nói: “Cháu… tìm Thích Dương. Đây có phải nhà cậu ấy không?”
Bà Thích vội bò dậy đeo giày, cười híp mắt nói: “Phải phải phải, cháu tìm Thích Dương hả. Nó đang tắm, đi vào đi.”
Lục Giai Ý lúc này mới bước vào cửa, lại hướng ông Thích bái một cái.
Ai yo, đứa trẻ này thật là lễ phép.
Bà Lục ngắm Lục Giai Ý từ trên xuống dưới, bà lần đầu tiên gặp mặt đã thấy cậu cực kỳ hợp mắt.
Giống như lời bà vẫn nói: “Vừa nhìn liền biết là đứa trẻ ngoan, học sinh tốt.”
“Thích Dương vừa về đang tắm, cháu đợi một chút nhé.” Bà Thích nói liền hướng phòng tắm hô một tiếng: “Thích Dương, tắm nhanh lên, có người tìm đấy.”
“Không cần không cần, cháu đến là để đưa ít đồ,” Lục Giai Ý nói liền đem túi trong tay đưa cho bà Thích, “Thích Dương hôm nay cho cháu rất nhiều cá. Mẹ cháu bảo cũng sang đưa mọi người cái này. Là của nhà cháu làm, đậu hũ, mầm đậu, còn có một chút đậu phụ cứng…”
Bà Thích cười híp mắt nhận lấy, ông Thích nói: “Bạn học, đi vào ngồi một chút hẵng đi.” Ông nói rồi lại giục: “Thích Dương, có người tìm, mau lên!”
Ông vừa dứt lời, cửa phòng tắm liền mở ra, Thích Dương chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, để lộ nửa người trên vạm vỡ khỏe mạnh cùng đôi chân dài, ướt sũng mà nhìn cậu.
Lục Giai Ý nở nụ cười.
Thích Dương ngẩn ra một chút, nói: “Cậu đợi lát.”
Hắn nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-lang-luon-khong-dat-tieu-chuan/2231289/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.