Hai giáo thảo của Phú Xuyên Nhất Trung xuất hiện cùng nhau, hình ảnh này thật là quá bổ mắt rồi!
Thích Dương thì không cần phải nói, đẹp trai chết người, mỗi ngày ở trên sân bóng nhiều người vây quanh như vậy, mười thì có tám là đi xem hắn.
Hắn là chất kích thích hooc mon biết đi của trường Nhất Trung. Đám nữ sinh hình dung hắn là núi lửa bị băng tuyết bao phủ. Bình thường lạnh như băng, nhưng trên sân bóng bạo phát kinh người. Bọn họ đều yêu chết khí thế khốc liệt đó của hắn.
Lục Giai Ý so với Thích Dương, lại là một loại đẹp trai khác. Thân hình hơi gầy, làn da rất trắng, nhưng trong đám nam sinh tuyệt đối tính là cao, thanh chính tuấn dật*, là giáo thảo nam thần mà mỗi trường đều phải có.
(thanh khiết chính khí tuấn tú nhàn hạ)
Hai người cùng chạy bộ, bức tranh này bổ mắt muốn chết!
Nữ sinh ban 7 phương tâm loạn động*. (tâm hồn thiếu nữ nhảy nhót tưng bừng)
“Nghe nói Thích Dương và Lục Giai Ý bây giờ là bạn cùng bàn đấy!”
“Từ trước đã ngồi cùng nhau rồi. Hình như lâu lắm rồi ấy.”
“Bọn họ làm sao lại ngồi cạnh nhau thế?”
“Nghe nói Lục Giai Ý lần này thi kém, thành tích xếp thứ nhất từ dưới lên. Cho nên cùng Thích Dương ngồi cùng nhau đó.”
“Bọn họ không đánh nhau à?”
“Đánh nhau? A, chuyện hai người này với Diệp Phỉ Nhiên là thật à?”
“Tớ cảm thấy không có lửa làm sao có khói?”
“Nhưng mà tớ thấy quan hệ hai người họ hình như vẫn rất tốt mà…”
Lúc chạy bộ buổi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-lang-luon-khong-dat-tieu-chuan/2231294/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.