Lâm Tú Anh bận đến khi trời tối mới về, bên ngoài lại bắt đầu tí tách mưa rơi. Bà cầm ô thả xuống cửa ra vào, bật đèn phòng khách lên.
Đèn vừa sáng, Lục Giai Ý từ trong phòng đi ra.
“Ăn cơm thôi.” Lâm Tú Anh đem này nọ trong tay đặt xuống bàn ăn.
Lục Giai Ý về phòng đem điểm tâm bà Thích cho cầm ra. Điểm tâm Giang Tô, tạo hình cực kỳ tinh mỹ. Lâm Tú Anh nhìn thấy liền ngẩn ra. Lục Giai Ý nói: “Nhà Thích Dương cho đấy ạ.”
“Con hỏi chưa, lúc nào mời thằng bé đến nhà mình ăn cơm?”
“Cậu ấy không đến.”
Lâm Tú Anh đem cà men lấy ra: “Sao thế?”
“Không muốn đến ạ. Đợi sau này có cơ hội con lại hỏi cậu ấy.”
“Có lẽ là chưa thân thuộc. Nếu thân thì tốt rồi.”
Hai mẹ con bắt đầu ăn, Lâm Tú Anh lại hỏi: “Chú Đường cho con cuộn băng, đã nghe chưa?”
Lục Giai Ý gật đầu.
“Có thích không?”
Lục Giai Ý “dạ” một tiếng, sợ Lâm Tú Anh nói với mình chuyện kết hôn, không dám ngẩng đầu nhìn bà.
Lâm Tú Anh đại khái cũng cảm nhận được, không nói gì nữa. Trầm mặc ngắn ngủi bỗng biến thành có chút ngại ngùng, bà liền mở ti vi lên.
Lục Giai Ý bỗng hỏi: “Mẹ, mẹ định kết hôn với chú Đường sao?”
Lâm Tú Anh sững người, đặt đũa xuống hỏi: “Con thấy thế nào?”
Quả nhiên giống như cậu nghĩ.
Lục Giai Ý rất thẳng thắn nói: “Con không biết.”
Lâm Tú Anh im lặng một hồi, lại cầm đũa lên, “Mẹ chưa có ý định đó. Con cứ lo học hành đi, đừng đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-lang-luon-khong-dat-tieu-chuan/2231335/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.