Lễ hội nguyên đán là ngày lễ long trọng nhất trong năm của trường Nhất Trung Phú Xuyên. Ngoài quỹ lớp, trong lớp trước một tuần còn thu tiền liên hoan tết nguyên đán. Lưu Hồng Dân còn móc tiền túi thêm vào một phần, lễ hội nguyên đán của ban 6 năm nay tài lực vô cùng hùng hậu.
“Nghe nói Thích Dương một mình bỏ ra mấy trăm.” Người trong lớp nói.
Bọn họ mỗi người nhiều nhất cũng chỉ lấy ra mười khối mà thôi, mấy trăm khối đối với học sinh cấp ba mà nói thực sự là con số lớn.
Tiền bạc dư dả, cán bộ lớp tổ chức tương đối mạnh tay. Đến cuối tuần, Tất Nhiên mang theo mấy cán bộ lớp đi mua đồ ăn. Buổi chiều còn mang cả một xe ba bánh chất đầy đồ đến. Chủ nhật bạn học ở trong huyện thành đến sớm hơn bình thường, giúp sắp xếp lớp học.
Lúc Lục Giai Ý và Thích Dương đến trường phát hiện cả trường đều vui sướng hân hoan, các lớp đều bận rộn trang trí, có thể nói là khắp nơi giăng đèn kết hoa. Quan trọng nhất là vừa tiến vào cổng trường đã nghe thấy tiếng ca, gần như mỗi lớp đều hát hò tưng bừng.
Những cái này đều là lần đầu tiên trong đời Lục Giai Ý được thấy, quả là vô cùng ngạc nhiên.
Không giống với ấn tượng về Nhất Trung trong lòng cậu, từ chiến trường học tập biến thành thiên đường rộn rã.
Ban 6 bọn họ hơn 50 người, chỉ có 5 người sống ở huyện thành. Trừ cậu và Thích Dương còn có Chu Dương Liễu, Giang Triều và Triệu Tư Tư. Ba người khác đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-lang-luon-khong-dat-tieu-chuan/2231358/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.