Lâm Tú Anh lấy chăn từ trong tủ ra. Giường của Lục Giai Ý có thể nằm hai người nhưng một cái chăn thì sợ là không đủ dùng.
“Các con đây là uống bao nhiêu rượu thế hả?” Lâm Tú Anh nói.
“Cậu ấy uống thay con.” Lục Giai Ý nói.
Lâm Tú Anh chép miệng, “Con đừng học theo uống rượu.”
“Con biết rồi.”
Lục Giai Ý ôm chăn về phòng, thấy Thích Dương đã lật người, mặt hướng lên trên. Người hắn cao, giường có vẻ hơi chật, chân cũng lộ ra ngoài.
Cậu mang chăn tới đặt trên đùi hắn, phủ xuống chân. Vốn định gọi hắn dậy cởi quần áo rồi hẵng ngủ nhưng gọi mấy tiếng Thích Dương đều không có phản ứng.
Sắp 11 giờ, đêm đã rất muộn rồi. Lâm Tú Anh dặn cậu ngủ sớm.
“Ngày mai còn phải dậy sớm đấy.” Bà nói xong lại thấp giọng bảo: “Các con cũng thật là, ngày mai còn phải đi học mà lại uống thành như vậy.”
Lục Giai Ý rửa mặt một chút rồi lên giường. Cậu phát hiện Thích Dương quả thực quá cao, cả cái chăn cũng đắp không hết chân hắn, cuối cùng vẫn lộ ra một ít. Nhà họ không có máy sưởi, lúc ngủ chỉ hở một tí cũng thấy lạnh. Nhưng nếu kéo xuống thì vai lại lộ ra.
Không còn cách nào đành chập hai cái chăn lại mà đắp, hai người ngủ chung ổ chăn thôi.
Cậu cũng không vội ngủ, tựa đầu giường đọc sách một lúc.
Nguyên đán, đối với người Trung Quốc mà nói là một ngày lễ càng ngày càng quan trọng hơn. Trên cơ bản nhà nhà đều cho rằng một ngày lễ đã tới. Lâm Tú Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-lang-luon-khong-dat-tieu-chuan/2231364/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.