Nhưng cũng may Lục Giai Ý là một người có ý chí, thương cảm một lúc là thôi. Cậu không muốn để Thích Dương phát hiện ra nỗi lòng mình, làm như mình không thấy hắn tốt vậy.
Cậu nói với Thích Dương: “Cậu phải tiếp tục cố gắng đấy, lần sau chúng ta thi đấu xem ai xếp hạng cao hơn. Cậu phải cẩn thận, nói không chừng tớ sẽ vượt qua cậu.”
Thích Dương nhìn tay cậu nói: “Tay cậu hình như đỡ rồi?”
Lục Giai Ý hắng giọng, nhìn mu bàn tay nói: “Không sưng như trước nữa rồi.”
“Đợi cuối tuần tớ lại lấy cho cậu ít thân cà.”
“Không cần đâu, lần trước cậu lấy vẫn còn nhiều lắm. Một lần dùng chẳng bao nhiêu mà.”
“Cậu bình thường đừng đụng vào nước lạnh.” Thích Dương nói.
Vì không để cho Lục Giai Ý phải đụng vào nước lạnh, bây giờ Thích Dương không ăn cơm bên ngoài nữa mà cùng cậu và Từ lâm ăn ở căng tin. Ăn xong hắn đi rửa cà men, không để Lục Giai Ý làm.
Bỡ ngỡ nhất là Từ Lâm, y cảm thấy có chút không được tự nhiên. Y vẫn thích giống như trước chỉ có mình và Lục Giai Ý, muốn nói gì thì nói. Thích Dương ở đó liền không giống. Hắn nói năng cẩn trọng, lúc ăn cơm cũng không nói tiếng nào. Có một người lạnh lùng cao lãnh như vậy ở bên cạnh, Từ Lâm không dám nhiều lời.
Lục Giai Ý chẳng thấy gì, cậu thân thiết với cả hai người, không hề thấy ngượng ngùng xa lạ. Thích Dương lại càng không, hắn trời sinh không quan tâm người khác nghĩ gì.
Thích Dương vốn nghĩ mang Lục Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-lang-luon-khong-dat-tieu-chuan/2231369/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.