Tùng Trúc thi đỗ trạng nguyên, nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi thế lực.
Người muốn nhét người vào bên cạnh chàng, so với khi chàng đỗ cử nhân còn nhiều hơn gấp mười mấy lần.
Ngay cả Thị lang Lại Bộ cũng muốn đưa hậu bối trong tộc gả cho chàng.
Lời lẽ còn nói ra rất dễ nghe:
“Cháu gái ta cũng ngưỡng mộ tài hoa của trạng nguyên, nguyện ý theo hầu bên cạnh, chăm sóc chính thất.”
Thế nhưng nửa tháng sau, trong yến tiệc tạ ân tổ chức tại phủ của chàng, Trưởng công chúa lại bất ngờ đến dự.
Bà nắm tay ta, vẻ mặt rạng rỡ:
“Bổn cung với con quả thực vừa gặp đã như tri kỷ, hay là con làm nghĩa nữ của bổn cung đi?”
Nhất thời, cả sảnh đường im phăng phắc.
Chưa đến hai ngày, bệ hạ hạ chỉ, phong ta làm Minh Châu Quận chúa, ban thực ấp năm trăm hộ.
Trưởng công chúa lại tặng thêm cho chúng ta một tòa phủ đệ rộng lớn.
Bà còn dắt tay ta, cùng ta tham dự vài bữa tiệc của các gia tộc quyền quý.
Từ đó về sau, không còn kẻ nào không có mắt dám đem người đến trước mặt Tùng Trúc nữa.
Tùng Trúc thở phào một hơi dài:
“Lại phải cảm tạ nương tử rồi! Bằng không, e rằng vi phu lại đắc tội với không ít người.”
Hôm ấy khi ra khỏi phủ công chúa, Anh Quận vương nói:
“Còn phải cảm tạ muội muội, trước kia mẫu thân không chịu uống thuốc.”
“Bây giờ lại sợ lỡ mất một bữa, nói rằng phải sống thật lâu, giúp muội chống lưng.”
Đúng vậy!
Thật ra ta là một quận chúa danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457598/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.