“Ta là lo các nàng vất vả.”
Bà bà đập bàn: “Ta làm quen rồi, ở nhà rảnh rỗi mới thấy khó chịu đấy!”
Kinh thành có rất nhiều sinh kế, nhưng vàng bạc, ngọc ngà, vải vóc thì chúng ta không có vốn lớn để đầu tư, chỉ có thể làm thứ nào ít vốn mà lại có nét riêng.
Bà bà nấu canh thịt dê rất khéo, mỗi năm đến Tết hầm một nồi, cả thôn đều thơm nức.
Ở kinh thành không có nhiều quán canh dê, mà ngon lại càng hiếm hoi.
Một tháng sau, quán canh dê của bà bà khai trương.
Chỉ có sáu bộ bàn ghế nhỏ, lúc đầu cũng bình thường, chúng ta còn cố ý dè dặt, không ngờ Tùng Trúc lại thản nhiên dẫn đồng môn tới, giới thiệu ta và bà bà với họ.
Hôm đó ta chưa kịp chải chuốt, bị bếp lò hun đến mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc chẳng đẹp đẽ gì.
Thật là tức c.h.ế.t đi được.
Nhưng khi Tùng Trúc nhìn ta, mắt chàng lại sáng rực:
“Thê tử ta cùng ta bôn ba ứng thí, không sợ gian khổ, đó là may mắn lớn nhất đời ta.”
Các đồng môn một câu “tẩu tử”, một câu “hiền muội”, không hề tỏ vẻ khinh thường.
Xem ra, phần lớn người đọc sách vẫn là tốt bụng.
Có lẽ vì danh tiếng lan xa, quán ngày càng đông khách.
Vịt Bay Lạc Bầy
Đến giờ cơm là hết chỗ ngồi, có người trực tiếp cầm hộp cơm đến mua mang về, cũng có người bưng bát ngồi xổm ngoài cửa ăn xì xụp.
Lại có vị khách hào phóng, ăn thấy ngon liền đưa hẳn một lượng bạc một bát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457618/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.