Thì ra nàng ta sinh liền hai nhi tử, vậy mà phu quân vẫn chẳng để lại cho nàng lấy một phần gia sản phòng thân.
Hơn nửa gia sản trong nhà đều đứng tên hai đứa con của vong thê.
Bảo sao nàng ta suốt ngày chạy sang chỗ ta tìm chút cảm giác ưu việt.
Người ta vẫn nói áo gấm về làng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Giờ chàng đỗ cử nhân, lại còn là giải nguyên, tất nhiên phải về quê một chuyến.
Chuyện trong thành đã thu xếp xong xuôi, chúng ta bèn thu dọn hành lý hồi hương.
Dọc đường xóc nảy, lại phải tiếp đãi họ hàng làng xóm tới chúc mừng, mãi đến hôm sau ta mới định ngủ nướng một chút, ai ngờ lại bị mẫu thân đánh thức.
Bà cùng phụ thân dắt theo hai đệ đệ đến nhà.
Ngưu nhi đã theo học bút sách hơn hai năm, giờ cũng ra dáng một chút.
Hổ nhi trời sinh mặt mày gian xảo hung ác, nhưng so với mấy năm trước thì đã hiểu chuyện hơn nhiều.
Lần này, họ cũng không đến tay không.
Mẫu thân xách theo một bao hạt sen lớn: “Toàn là sen non ta cố tình chọn đấy. Giai Giai, con thích ăn lắm mà, phải không?”
Đã bao năm rồi bà không gọi ta là “Giai Giai” nữa.
Hạt sen non nhạt nhẽo vô vị, ta nào có thích? Chẳng qua thuở bé ở nhà, những hạt sen tròn trịa đầy đặn đều là phần của đệ đệ, ta chẳng có phần. Chỉ có mấy hạt còi cọc này, ta mới được chia vài ba hạt.
Nhưng nay đã khác xưa.
Ta đưa cho bà một chiếc trâm bạc mua từ trong thành.
Bà thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457627/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.