"Chị về lúc 5 giờ." Cố Thanh Việt trông có vẻ khá vui, "Lại đây."
Giang Linh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô ấy, có chút gượng gạo.
Cô gần như quên mất phải ở cạnh Cố Thanh Việt như thế nào. Trong ký ức của cô, cô luôn quát tháo Cố Thanh Việt, đến nỗi bây giờ Giang Linh muốn bình thường lại cũng không làm được. Kết hôn hơn hai năm, thời gian ở cùng nhau chỉ vỏn vẹn mấy tháng.
"Em gầy đi rồi." Cố Thanh Việt đánh giá cô một lúc lâu mới lên tiếng, "Không ăn uống tử tế à?"
"Có ăn."
Căn nhà chìm vào im lặng.
Giang Linh hồi tưởng xem có phải mình đã khiến tình hình trở nên quá khó xử không, định nói gì đó thì nghe thấy Cố Thanh Việt hỏi: "Đói bụng không? Muốn ăn gì?"
"Em tự làm được." Vừa mới đứng dậy, Giang Linh lại nhận ra mình vừa nói gì, nhìn về phía Cố Thanh Việt, vẫn thấy cô ấy đang cúi đầu xem kịch bản, nét mặt không có gì bất thường.
"Chị muốn ăn gì không?"
Cố Thanh Việt lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi kịch bản.
Giang Linh đi vào bếp, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa, không nhịn được vỗ vỗ miệng mình: "Mày có biết nói chuyện không hả? Có biết nói chuyện không?"
Từ tám năm trước, Giang Linh đã không thể đối xử với cô ấy như trước nữa. Cô biết bây giờ hôn ước của họ chỉ là một hợp đồng thương mại, cô chỉ là một quân cờ mà Cố Thanh Việt dùng để kiềm chế bố mẹ cô ấy. Cô luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954647/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.