Sáng hôm sau, khi Giang Linh thức dậy thì Cố Thanh Việt đã đi làm rồi. Trên bàn ăn trong nhà vẫn còn bữa sáng cô ấy chuẩn bị sẵn. Một tờ giấy được đè dưới bình sữa bò. Giang Linh cầm miếng sandwich cắn dở trong miệng, lấy tờ giấy ra:
"Nhớ uống sữa bò."
Dù biết Cố Thanh Việt sẽ không thấy, Giang Linh vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cảm giác như vậy hình như cũng không tệ.
Một giấc ngủ dậy có người yêu làm bữa sáng, buổi chiều mình tan làm sớm về nấu bữa tối cho người yêu ăn.
Nhẩm tính ra cũng ăn ý phết chứ đùa.
Càng nghĩ như vậy, Giang Linh càng cảm thấy bữa sáng này ngon cực kỳ.
Trước đây, cô luôn nghe nói ăn sáng ngon sẽ vui vẻ cả ngày, hôm nay Giang Linh cuối cùng cũng thực hiện được điều này.
Vương Chi gọi điện bảo cô chuẩn bị trước cho buổi tiệc tối, Giang Linh không nói hai lời liền đồng ý.
Đương nhiên, cũng có một chút lý do nhỏ khác.
Dù sao tối nay cô có thể "nhận biết" Cố Thanh Việt.
Vương Chi sợ cô làm hỏng việc, nên gọi Quách Hiểu Hiểu đến giám sát. Giang Linh không muốn lộ địa chỉ nhà mình, nên sau khi Vương Chi nói Quách Hiểu Hiểu sẽ đến giúp cô thì cô liền ra khỏi nhà, bắt taxi đi đến căn hộ đối diện công ty.
Giang Linh không ngờ Quách Hiểu Hiểu đến lại còn mang theo lễ phục cho cô.
"Chị Vương nói chị chưa từng tham gia tiệc tối, sợ chị mất mặt nên đã chuẩn bị sẵn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954652/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.