"Cũng tạm." Giang Linh cố gắng giả vờ bình tĩnh đáp lại một tiếng, sau đó lướt qua bên cạnh cô ấy: "Em đi rửa mặt trước."
"Khoan đã." Cố Thanh Việt ngăn cô ấy lại, bưng chén canh giải rượu từ trên bàn ăn đưa cho cô ấy: "Uống hết canh giải rượu rồi hãy đi tắm."
Giang Linh giật lấy chén canh giải rượu, uống cạn không còn một giọt, ngay lập tức bụng nhỏ ấm áp, đưa chén không cho cô ấy: "Em đi đây."
"Ừm."
Cố Thanh Việt nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Linh, bật cười, đây là đang thẹn thùng sao?
Giang Linh bình tĩnh đi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa phòng tắm lại, hít sâu hai cái, trong lòng tự khen mình: Biểu hiện rất tốt, không bị lộ.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình trong gương, Giang Linh: "......"
Cố Thanh Việt mở TV phòng khách, xem TV một lúc lại phát hiện cô ấy vẫn chưa ra, liền hâm nóng đồ ăn trên bàn ăn một chút. Khi quay lại thì thấy Giang Linh đang ló đầu ra từ cửa phòng tắm.
Thời gian trong nháy mắt yên lặng.
Giang Linh lặng lẽ đi ra khỏi phòng tắm: "Hôm nay chị không đi công tác sao?"
Cố Thanh Việt cảm thấy dáng vẻ này của Giang Linh có chút buồn cười, cũng không vạch trần cô ấy, trả lời: "Không đi."
"Trước tiên sấy khô tóc rồi hãy ăn cơm." Giọng Cố Thanh Việt ôn hòa hơn nhiều so với trước đây. Giang Linh trong lòng thích nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, vì Cố Thanh Việt luôn dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954674/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.