Khi đến cổng chính Nam Dương Ngọc Lâu, xe của Giang Linh và một chiếc xe khác vừa lúc gặp nhau song song. Giang Linh nhận ra chiếc xe này, là chiếc xe Cố Thanh Việt gần đây đang lái.
Cô ấy về nhanh vậy sao?
"Giang Linh? Người đó là ai?" Vương Chi đã nắm được điểm mấu chốt, chỉ cần Giang Linh trả lời câu hỏi này, tình cảnh hiện tại của cô ấy liền có thể được thay đổi.
"Chị Vương, em có chuyện khác muốn nói với chị."
Vương Chi cho rằng cô ấy muốn đánh trống lảng, cũng không tính toán làm theo ý cô ấy, cô ấy trả lời: "Bây giờ ngoài việc nói cho chị tên người đó ra, đừng nói gì khác."
"Thật sự là chuyện rất quan trọng."
"Em im miệng lại."
Quách Hiểu Hiểu theo chỉ dẫn của biển báo giao thông lái xe vào gara ngầm. Sau khi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, không dám nói lời nào. Ghi nhớ lời Vương Chi nói, cô ấy mà xen vào nữa là sẽ bị đuổi xuống xe.
Giang Linh bất đắc dĩ im miệng.
Vừa xuống xe, Giang Linh nghe thấy tiếng đóng cửa xe cách đó không xa.
Giang Linh ngẩng đầu, thấy Cố Thanh Việt đi về phía họ.
"Chị Thanh Việt." Quách Hiểu Hiểu lên tiếng trước.
Vương Chi nghe vậy cũng nhìn về phía Cố Thanh Việt, trong lòng nghi hoặc, hóa ra hai người ở cùng một khu chung cư?
Giang Linh nhìn chằm chằm cô ấy, Cố Thanh Việt mặc chiếc áo khoác màu trắng ngà, khuôn mặt tinh xảo, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới thoát thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954687/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.