Sáng ngày hôm sau, không có cảnh quay của Giang Linh, vừa rạng sáng cô ấy liền kéo Cố Thanh Việt đi leo núi.
Chẳng bao lâu, hai người đã leo đến đỉnh núi. Giang Linh dang rộng hai tay nhắm mắt cảm nhận gió trên đỉnh núi, sau đó cảm thán một câu:
"Không khí ở đây thật trong lành, điều em mong chờ nhất mỗi ngày là chạy bộ buổi sáng."
Giang Linh vừa nói xong câu này, liền cảm thấy Cố Thanh Việt đang nhìn mình, phản ứng lại lời mình vừa nói không nghiêm túc, liền bổ sung thêm một câu: "Trừ việc gặp chị ra, là điều em mong chờ nhất."
Cố Thanh Việt bị câu bổ sung này của cô ấy chọc cười, xoa xoa tóc cô ấy, nhẹ giọng nói: "Linh Linh hiểu chuyện."
Thời tiết tháng hai, trời rét đậm. Giang Linh thở ra hai luồng khí lạnh, thấy một bông hoa dại nhỏ bên tảng đá, cô ấy ngồi xổm xuống tò mò hái bông hoa: "Không ngờ bây giờ còn có thể thấy hoa dại nhỏ, trước đây chạy bộ buổi sáng chưa bao giờ thấy hoa cả."
Giang Linh trong tay nhéo bông hoa dại nhỏ nhìn Cố Thanh Việt, chớp chớp mắt, dường như đang ám chỉ cô ấy điều gì.
Cố Thanh Việt bất đắc dĩ, dịch lại gần cô ấy, để mặc cô ấy cài bông hoa dại nhỏ lên tóc mình.
Giang Linh: "Đẹp thật."
"Hoa đẹp sao?"
"Không không, hoa chỉ là điểm xuyết, người mới là đẹp nhất."
Lời âu yếm tuy sáo rỗng, nhưng đối với Cố Thanh Việt mà nói lại rất hưởng thụ.
Hai người ở trên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954696/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.