Canh xương heo, thịt kho tàu, măng tươi xào thịt, cá kho, khoai tây thái sợi xào, bốn món một canh bày trên bàn, hương vị thơm ngát cứ lan tỏa không ngừng, đến mức Chu Dục không nhịn được mà nuốt nước miếng liên tục.
Chu Dục chưa thành niên nên không thể uống rượu, Thẩm Nghiên Bắc không rót cho nhóc mà chỉ rót cho mình và Cố Trường Phong mỗi người một chén rượu gạo nhỏ.
Hương vị rượu gạo ở cổ đại cũng không nồng đậm như rượu trắng ở hiện đại, kỹ thuật ủ rượu hiện tại vẫn còn hữu hạn, người nhà nông thường ủ rượu bằng cách lên men, ủ ra rượu có nồng độ không cao. Cho nên Thẩm Nghiên Bắc cũng không lo lắng thân thể mới khỏi bệnh của mình sẽ bị rượu cồn ảnh hưởng, rượu này không nặng, chỉ có thể so sánh với bia mà thôi.
Gắp một đũa cá vào trong bát của Cố Trường Phong, Thẩm Nghiên Bắc nói với Chu Dục: "Cơm canh đạm bạc, đừng khách khí."
"Vâng!" Chu Dục ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm những món ăn mê chết người kia, đầu váng mắt hoa cứ có cảm giác không quá chân thật.
Cố Trường Phong gắp cho Thẩm Nghiên Bắc một đũa khoai tây thái sợi, ngại ngùng nói: "Cái này ăn rất ngon, ăn giòn giòn thích hợp khai vị." Nói xong, Cố Trường Phong cúi đầu ăn cơm, cũng không mở miệng nói gì nữa.
Nhìn vành tai đang dần đỏ của y, Thẩm Nghiên Bắc vui vẻ ăn khoai tây tức phụ gắp cho, ngây ngô cười nói: "Nếu ăn ngon thì em ăn nhiều một chút, nếu có thể tìm được ớt cay, lần sau ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-phu-lang-nha-tu-tai/1274428/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.