"Vì sao ngươi lại ở chỗ này?"
Thẩm Nghiên Bắc vừa vào cửa, đã thấy thiếu niên mặt bánh bao ngồi xổm trong viện nhà mình, thiếu niên đang chăm chú cầm cỏ đút cho thỏ ăn.
Mỉm cười một cái với Thẩm Nghiên Bắc, Tô Thanh Trạch không thèm chột dạ thản nhiên nói: "Ta đến cùng người nhà, trùng hợp quá gặp được Cố đại ca, gặp nhau chắc chắn là có duyên rồi! Cố đại ca mời ta tới uống nước."
Minh An đứng ở một bên cười đến cứng cả mặt.
Thiếu gia! Rõ ràng là người thấy phu lang nhà người ta bèn dính theo, lại còn mặt dày mày dạn theo chân ngươi ta về!
Thẩm Nghiên Bắc cũng không vạch trần y, lập tức vào phòng.
Cố Trường Phong đang ngồi nhặt rau ở trong bếp, Thẩm Nghiên Bắc rửa sạch tay, mang ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh y cùng nhau nhặt.
"Sao lại để người ta theo về nhà thế?" Tức phụ của hắn hắn hiểu, nếu không phải có nguyên nhân, dù đối phương có năn nỉ ỉ ôi, tức phụ hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện mang một người xa lạ về nhà.
Đôi mắt đen nhánh của Cố Trường Phong nghiêm túc lạ thường: "Ta muốn giúp đỡ y." Y trưởng thành trông như vậy thực sự là không có biện pháp nào khác, nhưng thiếu niên kia không giống vậy.
Vừa rồi khi gặp được Tô Thanh Trạch ở trên đường, sắc mặt thiếu niên ửng hồng đầy mồ hôi nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước, người hậu đi theo sau y gấp gáp khuyên nhủ, liên tục bảo thiếu niên nghỉ một chút rồi hãy tiếp tục đi. Nhưng y lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-phu-lang-nha-tu-tai/1274456/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.