Tưởng Tự vẫn chưa suy nghĩ xong có nên đi đá bóng hay không thì sáng chủ nhật, Khương Hiển đã gọi cho cậu.
Tưởng Tự mơ màng ngủ, mò điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi. Có lẽ Khương Hiển cũng vừa thức dậy, giọng nói tràn đầy năng lượng.
"Trời ơi, 9 giờ mà vẫn còn ngủ. Dì Hứa không gõ cửa phòng xách em dậy hả?"
"... Mẹ em đi làm rồi."
Tưởng Tự hắng giọng theo phản xạ có điều kiện để giọng mình rõ hơn một chút: "Mới sáng ra anh gọi cho em làm gì thế."
"Hôm nay là sinh nhật anh, em quên rồi nhỉ."
Mặc dù nói thế nhưng Khương Hiển cũng không buồn thật: "Ra ngoài đá bóng đi, anh mời em ăn cơm."
"Ò." Tưởng Tự ngập ngừng: "Em chưa làm xong bài —"
"Bớt giả vờ cho anh, gián điệp Kiều Hợp Nhất báo cáo em đã làm xong bài tập từ lâu rồi." Khương Hiển cắt ngang lời cậu, giọng điệu rất đanh thép.
"Vả lại lúc nhỏ mẹ em để em ở nhà anh, bảo anh trông em làm bài mà em có thích học như thế đâu."
Tưởng Tự chẳng thể đáp lời.
Mẹ Khương Hiển và mẹ Tưởng Tự là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp được mấy năm lại trở thành đồng nghiệp ở cùng một bệnh viện cộng đồng. Hai đứa trẻ quen nhau từ nhỏ, Khương Hiển lớn hơn cậu 1 tuổi, từ bé đã dắt Tưởng Tự đi khắp nơi, hiểu rõ mười mươi tính cách của Tưởng Tự —
À, cũng không hẳn.
Có những chuyện chưa chắc Khương Hiển đã biết.
Có lẽ Khương Hiển đang ở trên xe buýt, Tưởng Tự nghe thấy tiếng trạm thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2767992/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.