🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trì Việt im lặng mấy giây rồi thẳng thắn thừa nhận: "Sao cậu biết?"

"Ngày mai phải thi nhưng cậu vẫn nhắn tin với người khác gần nửa tiếng." Tưởng Tự nói: "Hoặc cậu đang yêu, hoặc ban ngày cậu nghe chuyện của tôi nên giờ đang hỏi Kiều Hợp Nhất."

Không chờ Trì Việt lên tiếng, Tưởng Tự nói ngay: "Tại sao không thể là vế trước? Bởi vì cậu mới răn dạy tôi rằng tình yêu học đường không đáng tin, nên không có khả năng cậu đã biết rõ mà còn cố tình làm."

Tưởng Tự thấy mình y hệt Sherlock Holmes, cậu còn mạnh dạn phỏng đoán: "Chắc chắn Kiều Hợp Nhất đã phóng đại sự thật, cậu ấy nói việc gì cũng như đang kể chuyện diễn cảm."

Cậu vẫn ngồi khoanh chân trên ghế, chỉ thẳng lưng thêm một xíu, trông không thoải mái lắm, có vẻ cậu muốn biết Trì Việt đánh giá thế nào.

Trì Việt nói: "Kiều Hợp Nhất nói cậu đánh nhau rất giỏi."

Không ngờ câu đầu tiên Trì Việt nói lại về chuyện này. Tưởng Tự khiêm tốn bảo "tàm tạm", rồi nhớ ra đánh nhau cũng chẳng phải chuyện gì hay nên vội vàng bổ sung: "Tôi chỉ đánh nhau có một lần đó thôi, vả lại tôi cũng bị đánh, thế là công bằng."

Lần này Trì Việt im lặng mấy giây. Hắn hỏi: "Nó đánh cậu ở đâu?"

Làm sao Tưởng Tự nhớ cho được, cậu miễn cưỡng nhớ lại: "... Ngực?"

Cậu trỏ vào phần ngực bên trái: "Chắc là chỗ này, tôi quên rồi."

Trì Việt cụp mắt nhìn thử. Tưởng Tự mặc áo sơ mi đồng phục, không cài hai cúc trên cùng nên một mảng da thịt lộ ra ngoài. Ở nơi Tưởng Tự trỏ vào, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bằng vải polyester đang nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở. Dưới lớp áo là làn da, cơ bắp, xương và một trái tim đang đập.

Trì Việt cũng có cấu tạo cơ thể tương tự, giờ phút này trái tim của hắn đang cùng một nhịp đập với cậu, cất chứa một khúc nhạc đệm tuổi xuân của Tưởng Tự, thứ mới xảy ra vài tháng trước đây. Hắn không tham gia song vẫn chẳng nén nổi sự quan tâm.

Tưởng Tự chỉ xong thì tâm trạng lại tụt dốc. Cậu bỗng nói: "Thực ra cuối học kỳ lúc Lâm Văn Nhiên chuyển trường, bạn ấy có tới tìm tôi."

Khi ấy đã hơn một tuần trôi qua từ lúc xảy ra sự việc, hôm sau là ngày thi cuối kỳ. Sau giờ tự học buổi tối, Tưởng Tự rời trường. Cậu dắt xe đạp rẽ qua một khúc ngoặt thì thấy Lâm Văn Nhiên đứng bên đường.

Thấy Tưởng Tự, cậu ấy chủ động bước thêm hai bước, giống như cố tình đứng đó đợi đối phương, cũng không biết đã đợi bao lâu. Tưởng Tự bước chậm dần, từ từ dừng lại bên cạnh Lâm Văn Nhiên.

"Sao cậu đứng đây?"

"Đứng đợi cậu ở cổng trường không hay lắm, tôi sợ có ai nói gì về cậu." Lâm Văn Nhiên vẫn nhỏ nhẹ như trước: "Ở đây vắng người."

Tưởng Tự lặng người: "Không sao, tôi không để ý đâu."

Lâm Văn Nhiên cười khẽ: "Vết thương từ lần đánh nhau đã đỡ chưa?"

Đã mười mấy ngày trôi qua, vả lại cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng. Tưởng Tự gật đầu, Lâm Văn Nhiên nói: "Thế thì tốt."

Hai người im lặng một chốc, Lâm Văn Nhiên nói: "Cũng không có việc gì, tôi sắp chuyển trường, hôm nay vừa nộp đơn."

Tưởng Tự không biết chuyện này, cậu bàng hoàng: "Tại sao, đã ghi lỗi rồi mà?"

"Dù sao cũng không thể ở lại đây học tiếp nữa, đúng lúc ba tôi chuyển công tác nên cần chuyển sang thành phố khác."

Tưởng Tự không biết mình đang có tâm trạng thế nào, vừa mừng vừa tiếc thay cho đối phương. Cậu nói: "Thực ra ở lại đây học tiếp cũng được, chắc chắn sau này Kỳ Quan không dám bắt nạt cậu nữa."

Nói xong, cậu ngập ngừng: "Nếu hôm trên hành lang, tôi nhất quyết bắt cậu đi tìm thầy Cao..."

"Chuyện này đâu liên quan tới cậu?"

Hiếm khi Lâm Văn Nhiên thả lỏng, lúc cậu ấy cười sẽ có một lúm đồng tiền mờ mờ: "Tôi chỉ thấy chuyện thế này mà tìm thầy Cao thì mất mặt lắm, vả lại nếu tìm thầy Cao thì chắc chắn thầy sẽ yêu cầu mời phụ huynh... Ba tôi bận quá, tôi không muốn ba lo lắng thêm."

Bấy giờ Tưởng Tự mới nhớ ra: "Ba cậu không mắng cậu chứ?"

"Sao phải mắng tôi, vì tôi đánh nhau hay vì tôi thích con trai?"

Tưởng Tự không ngờ cậu ấy sẽ bất ngờ nói thẳng như thế. Cậu nhìn Lâm Văn Nhiên, không biết nên nói gì.

"Không, ba chỉ khó chịu vì trước đó ba không biết, vậy nên ba rất kiên quyết chuyển trường lần này." Lâm Văn Nhiên cười: "Có lẽ ba thương tôi nhiều hơn tôi nghĩ."

Cậu ấy nhìn Tưởng Tự, giọng điệu và nụ cười đều duyên dáng: "Tôi muốn tới cảm ơn và tạm biệt cậu."

*

"Sau đó thì sao?" Trì Việt hỏi.

"..." Tưởng Tự lắc đầu: "Hết rồi."

Ánh mắt của cậu xa xăm, không đối diện với Trì Việt nữa mà dừng trên sách của mình.

"Sau đó cậu ấy rời đi."

Nói dối, Trì Việt nghĩ.

"Vì chuyện này mà cậu thi không tốt?"

Tưởng Tự nhìn hắn, cười một cách bất lực: "Tôi thi không tốt là bởi tôi tô nhầm đáp án môn tiếng Anh."

Nét cười nơi cậu nhạt phai: "Ngày trước tôi luôn cho rằng... Lâm Văn Nhiên không dám nói cho giáo viên biết là bởi cậu ấy hơi nhát gan. Nhưng nghe xong lý do của cậu ấy, dường như tôi có cảm giác âu cũng là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi."

Cậu nhìn Trì Việt, đối phương cũng đang nhìn cậu. Thực ra Tưởng Tự rất muốn hỏi: Cậu thì sao, điều gì khiến cậu buộc phải chuyển trường, nguyên nhân bất đắc dĩ hay vì điều gì khác? Nguyên nhân gì ép cậu phải đưa ra lựa chọn như thế, để bây giờ cậu có thể ngồi trong phòng tôi và nghe tôi nói?

Cậu đã lờ mờ đoán được một chút nhưng không quá rõ ràng, cậu không dám suy đoán lung tung.

Trì Việt rất tò mò với quá khứ của cậu. Hắn cũng muốn biết những chuyện xảy ra trong tuổi xuân của đối phương. Nhưng hắn không biết vì đâu mà mình quan tâm nhường này. Trực giác cho biết hắn không nên hỏi cậu những chuyện ấy, chỉ có thể phỏng đoán từng chút một, chưa đoán được thì cứ từ từ.

Tưởng Tự chọt sách của Trì Việt: "Nếu chị Chu biết trước khi thi tiếng Anh mà hai đứa còn tám chuyện thế này, chắc sẽ treo hai đứa lên đánh mất."

Trì Việt trả lời: "Cô không biết 12 giờ đêm mà tôi còn ở bên cậu đâu."

... Cũng có lý. Nhưng Tưởng Tự cứ cảm giác câu này là lạ, giống như hai người đang lén lút làm chuyện gì, làm cậu không thoải mái lắm. Cậu ho một tiếng, đổi đề tài.

"Phải rồi, ngày mai thi xong sẽ dự sinh nhật Đồng Tử Đồng, tôi không về với cậu đâu."

Vì chuyện này mà hai người từng chiến tranh lạnh, Tưởng Tự cũng nói ngắn gọn. Trì Việt liếc nhìn cậu, nhưng chẳng nói được hay không mà chỉ hỏi: "Đón sinh nhật ở đâu?"

"Không biết, mai bạn ấy mới thông báo."

Dứt lời, Tưởng Tự chợt nhận ra điều gì, bèn nghiêng đầu nhìn Trì Việt.

"Hay cậu đi chung luôn?"

Trì Việt cúi đầu đọc sách, không trả lời. Tưởng Tự nhích ghế lại gần đối phương một chút rồi một chút nữa, lời nói và hành động ngày càng lấn lướt hơn.

"Đi nha đi nha, tôi thề với trời chắc chắn bạn ấy chỉ muốn ăn với nhau một bữa thôi, hai đứa mình đi chung là có thể về chung rồi."

Cậu tựa gần quá, còn tì một tay giữ trang sáng của Trì Việt không cho hắn lật tiếp. Cậu tựa lên bàn, ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Trì Việt. Trì Việt không cần nghiêng đầu cũng thấy được gương mặt đang sát gần bên và đôi mắt trong veo.

Trì Việt nói: "Có Kiều Hợp Nhất mà."

Tưởng Tự buột miệng: "Hai người khác nhau."

Trì Việt hỏi: "Khác chỗ nào?"

Tưởng Tự ngớ ra, nhìn trực diện hắn.

Cậu muốn nói cậu sống tầng dưới nhà tôi, có thể về nhà cùng tôi, bạn của Đồng Tử Đồng muốn gặp cậu, tất cả những chuyện này đều khác. Nhưng đối diện với ánh mắt của Trì Việt ở khoảng cách gần thế này, cậu như quên hết tất thảy, rồi lại có cảm giác không câu trả lời nào ổn.

Hơi thở giao hoà, cậu bỗng thấy không thoải mái, bèn đứng dậy trả lời ậm ờ: "Thì khác thôi."

Dứt lời, cậu cúi đầu đọc từ vựng tiếng Anh, từ starry lọt vào tầm mắt, sáng lấp lánh, lập loè ánh sao.

Ngoài cửa sổ, quả thực sao giăng khắp trời, người phía trong cửa rực rỡ khó lòng phớt lờ. Gió lướt qua giữa trời đêm, Tưởng Tự nghe thấy tiếng nhành hoa quế gãy vì gió lay, một tiếng "rắc" rất khẽ lại quá đỗi vang vọng giữa màn đêm, làm tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu lại nghĩ đến Lâm Văn Nhiên.

Ngày Lâm Văn Nhiên đi, thực ra cậu ấy còn nói với Tưởng Tự đôi lời.

Hôm ấy cũng có gió, gió thổi nhoè mắt Lâm Văn Nhiên. Cậu ấy nhìn Tưởng Tự, chợt nói: "Thực ra, có phải cậu cũng..."

Nói đến đây, cậu ấy không nói tiếp nữa. Tưởng Tự nhìn cậu ấy, hỏi: "Sao cơ?"

Lâm Văn Nhiên lắc đầu, rụt cả người vào bóng cây: "Tôi đoán đại, thôi vậy."

Tưởng Tự gần như đã biết cậu ấy muốn nói gì, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

Gió đêm thổi làm lá cây long não vang tiếng xào xạc, hệt dòng suy nghĩ rối mù của Tưởng Tự. Cậu vịn xe đạp, lần đầu tiên bị người khác bóc trần bí mật thế này, thậm chí cậu có thể nghe thấy nhịp tim như tiếng trống của mình.

Lâm Văn Nhiên lặng thinh nhìn cậu rồi lùi lại một bước, rõ ràng đã chìm vào nỗi ân hận. Cho rằng mình đã nói điều không nên, cậu ấy lắp bắp: "Xin... xin lỗi cậu, tớ thật lòng xin lỗi."

Thấy Lâm Văn Nhiên cúi đầu sợ sệt, Tưởng Tự chợt nói: "Đúng vậy."

Lâm Văn Nhiên ngẩng đầu, hơi thảng thốt. Tưởng Tự cười với cậu ấy.

"Vậy nên sau này cậu đừng nghĩ mình khác lạ, đừng sợ." Tưởng Tự nói: "Cũng đừng để người khác bắt nạt nữa."

Giữa làn gió đêm tháng Bảy, Lâm Văn Nhiên nhìn cậu, đôi mắt dần ửng đỏ. Cậu ấy sụt sịt gật đầu: "Được."

Tưởng Tự vỗ vai an ủi cậu, không kìm được hỏi rằng: "Rõ lắm à? Chuyện tôi thích con trai ấy."

Lâm Văn Nhiên lắc đầu lia lịa: "Chỉ là... cảm giác thôi."

Tưởng Tự gật đầu. Cậu nghĩ, Lâm Văn Nhiên cảm nhận được chỉ vì họ có cùng xu hướng tính dục ư? Những người khác, chẳng hạn các bạn trong lớp đi học đá bóng với cậu cả ngày, không biết có ai cảm nhận được chăng?

Và cả... Khương Hiển, anh sẽ cảm nhận được chứ?

Dù lúc an ủi Lâm Văn Nhiên cậu bình tĩnh nhường ấy, nhưng vào lần đầu tiên Tưởng Tự nghĩ đến những điều này, cậu vẫn khá mờ mịt và hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên trong tuổi dậy thì, cậu đối mặt với sự "khác biệt" của mình.

Cậu suy nghĩ cả đêm, đến tận lúc lên phòng thi, đối diện với tờ đáp án mà mất tập trung nên tô sai ô, tụt mất ba mươi hạng.

Đương nhiên đây đều là chuyện quá khứ. Hôm sau Tưởng Tự làm bài thi rất suôn sẻ, cảm giác tay rất tốt. Buổi chiều vừa thi xong văn ngôn, ra khỏi phòng thi là cậu bắt gặp Chu Chi Bạch.

Vừa nhìn đã biết Chu Chi Bạch chuẩn bị đi chấm bài. Thấy Tưởng Tự, cô dừng chân, hỏi: "Sao rồi, lần này em có thể quay lại thứ hạng như trước kia chưa?"

Tưởng Tự khoe: "Dạ cũng tạm, chắc có thể vượt qua thứ hạng trước đây một xíu."

Chu Chi Bạch bực tới nỗi phải cười, cô trừng cậu: "'Em số một em giỏi nhất."

Xuống lầu, Kiều Hợp Nhất và Trì Việt đã đứng đợi ở chỗ bồn hoa. Tin nhắn của Đồng Tử Đồng cũng tới kịp lúc: "6 giờ tối, gặp tại quán lẩu ở giao lộ đường Trường Xuân."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.