Trì Việt: "... Bây giờ?"
Hắn nhìn chằm chằm Tưởng Tự, hoài nghi phải chăng đối phương đã say. Nhưng mạch suy nghĩ của Tưởng Tự vẫn rất rõ ràng, thậm chí cậu đã lấy điện thoại ra tra cứu tuyến đường.
"Ò." Tưởng Tự cúi đầu, mở bản đồ. Trong vài giây chờ trang web đang tải, cậu còn dành thời gian ngẩng đầu nhìn Trì Việt: "Thiệu Giang có biển không?"
Trì Việt lắc đầu, Tưởng Tự bày ra nét mặt "thế là đúng rồi" một cách rất đỗi hiển nhiên.
"Cũng lâu rồi tôi chưa đi, vừa đúng dịp."
... Đúng dịp gì mà đúng dịp, Trì Việt nhíu mày. Nhưng Tưởng Tự đã xem bản đồ và lên kế hoạch khởi hành, quyết đoán dẫn đầu đi trước.
"Nhanh lên, bằng không không có tàu điện để về đâu!"
Trì Việt đứng im tại chỗ hai giây, chỉ đành cất bước theo sau.
Thiệu Giang là một thành phố nằm trong đất liền, không thể thấy biển. Không giống thành phố Ninh, đi 500 mét tới lối vào ga tàu điện ngầm, bắt tuyến tàu số 3 rồi đi 40 phút để đến phía Nam thành phố là từ phía xa xa có thể nhìn thấy công viên biển Tân Hải và đường bờ biển xa vời vợi.
Hơn 8 giờ, trên chuyến tàu điện ngầm ra ngoại thành gần như không một bóng người, cả khoang xe vắng tanh, chỉ có hai người họ ngồi trên chiếc ghế dài. Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, khoảng nửa thân người.
Tàu điện vụt chạy giữa màn đêm, xung quanh lặng ngắt như tờ. Đại khái do đã hơi trễ, lại vừa uống bia nên Tưởng Tự mới ngồi chưa được 10 phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768015/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.