Lúc này Tưởng Tự vẫn chưa thể hoàn hồn vì bị Kiều Hợp Nhất doạ, đầu óc đang trong trạng thái đình công. Nghe hắn nói vậy, cậu hoàn toàn chết máy, hỏi theo phản xạ có điều kiện: "Yêu ai?"
Trì Việt: "..."
Hắn nhìn Tưởng Tự, khẽ nhướng mày, nét cười như có như không. Cuối cùng Tưởng Tự cũng bắt đầu khởi động lại, hiểu ra thứ mà người ta đang nói là tên bài hát.
... Được lắm, bây giờ cậu muốn chết cho rồi.
Ngay lúc Tưởng Tự cúi đầu tìm thử xem trong phòng Trì Việt có khe hở nào thích hợp để cậu chui vào hay không, thì Trì Nhuế Nhuế thò cái đầu nho nhỏ qua cửa phòng hệt như cứu tinh giáng thế. Em tạm rời mắt khỏi chiếc ti vi trong phòng khách, nói với Trì Việt: "Anh ơi, em đói."
Miệng Trì Nhuế Nhuế thì gọi anh nhưng toàn bộ tâm trí em vẫn đặt trên phim hoạt hình, nói xong bèn lẻn đi. Trì Việt đặt cây ghi-ta và phím gảy đàn xuống, hỏi Tưởng Tự: "Cậu ăn gì?"
Tưởng Tự vẫn chưa thoát khỏi cơn xấu hổ vừa rồi, tâm trí và giọng điệu lơ mơ như nhau: "... Gì cũng được."
Trì Việt nhìn cậu rồi quay lưng vào nhà bếp.
Một mình Tưởng Tự trong phòng ngủ của Trì Việt mà như đang ngồi trên bàn chông, liên tục hồi tưởng lại cuộc gọi vừa rồi từ Kiều Hợp Nhất, phỏng đoán rốt cuộc Trì Việt đã nghe thấy nội dung cuộc gọi hay chưa.
Chắc là chưa. Nếu đã nghe thấy, Trì Việt sẽ không bình tĩnh hỏi mình ăn gì như thế đâu nhỉ?
... Cũng không hẳn, có lẽ cậu ấy đã nghe thấy nhưng do xấu hổ nên vờ như chưa nghe.
Bấy giờ kẻ đầu sỏ vẫn chưa biết mình đã làm gì, gửi một dấu "?" trên WeChat.
Kiều Hợp Nhất: Gì đó, bị tớ vạch trần nên ngắt máy?
Kiều Hợp Nhất: Tớ tính toán như thần nên cậu sợ rồi chứ gì?
Kiều Hợp Nhất: Không lẽ ba mẹ cậu về?
Tưởng Tự thực lòng không muốn để ý Kiều Hợp Nhất, nhưng xem chừng đối phương đã sốt ruột tới nỗi vò đầu bứt tai. Cậu hít sâu một hơi, trả lời: Bị sợ cái "ô dề thinking" của cậu á.
Không chỉ bản thân cậu, có khi cả Trì Việt cũng vậy.
Kiều Hợp Nhất không hiểu: Tớ đoán sai hả?
Tưởng Tự không muốn quan tâm tới cậu ta nữa nên rời phòng. Trì Nhuế Nhuế đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, cậu lại gần nhìn thử, ra là Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.
Trì Nhuế Nhuế xem mê say, em vỗ ghế sô pha bảo Tưởng Tự ngồi cùng. Nhưng Tưởng Tự đã qua cái tuổi xem bắt cừu rồi, thế là phân tâm để ý Trì Việt trong phòng bếp.
Giờ đây cậu đang thấp thỏm không yên, thực lòng muốn biết rốt cuộc Trì Việt có nghe thấy cuộc gọi từ Kiều Hợp Nhất hay không. Nếu đã nghe, cậu ấy nghĩ thế nào. Đến khi mùi thơm từ từ thoảng vào phòng khách, cậu không nhịn được mà đi vào nhà bếp.
Trì Việt quay lưng về phía họ. Trứng gà trong nồi hấp đã hơi đông lại, hắn bỏ tôm đã ướp vào, đậy nắp để giữ hơi nóng đang bốc lên, rồi ngoảnh đầu nhìn Tưởng Tự đứng ở cửa nhà bếp.
Hắn nói: "Ba phút."
Hắn nghĩ Tưởng Tự đói.
Tưởng Tự cũng chẳng có lòng dạ nào mà giải thích, chỉ bối rối gãi đầu. Ngoảnh đầu xác nhận Trì Nhuế Nhuế đang nghiêm túc xem tivi, cậu hắng giọng, cất lời.
"Hồi nãy Kiều Hợp Nhất gọi cho tôi."
Trì Việt nhìn cậu, nhìn đến nỗi Tưởng Tự khiếp vía.
"Tôi thấy rồi." Trì Việt nói.
Thấy không quan trọng, quan trọng là đã nghe chưa. Tưởng Tự thấp thỏm trong lòng, uyển chuyển thăm dò suy nghĩ của đối phương.
"Kiều Hợp Nhất ấy à, thỉnh thoảng cậu ấy thích đùa lắm."
Trì Việt lặp lại một lần: "Đùa?"
Trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì. Hắn hỏi: "Đùa thế nào?"
Tưởng Tự ngập ngừng, không biết hắn thật sự không hiểu hay đang trêu cậu. Cậu nhìn chằm chằm mặt Trì Việt, định bụng tìm thử có sơ hở nào hay không.
Trì Việt cũng không nói nữa mà chỉ nhìn cậu. Đối diện ánh mắt của hắn, Tưởng Tự cảm tưởng đôi mắt ấy như mưa thu ngoài trời, không nóng cũng không lạnh, song vẫn ngấm ngầm thấm sâu vào vạn vật.
Cõi lòng Tưởng Tự chợt rối bời, quên sạch các cách thăm dò vòng vo. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn mắt Trì Việt, miệng thì vô thức nói hớ một câu: "Cậu không nghe thấy gì thật?"
Trong nhà bếp tạm thời xuất hiện một vùng không gian tĩnh mịch, nhưng nó chẳng kéo dài quá lâu. Lúc này nồi hấp reo "tít tít", đã hết ba phút. Trì Việt ngoảnh đầu mở nắp nồi, quay lưng về phía Tưởng Tự, nói: "Gọi Trì Nhuế Nhuế đi rửa tay ăn cơm."
Hắn không trả lời câu hỏi nọ.
Trứng hấp, thịt heo sốt cà chua và củ ấu xào chay. Trì Việt khá có tài nấu nướng, nhưng Tưởng Tự chẳng thấy thèm ăn chút nào.
Cậu nghĩ, chắc chắn Trì Việt đã nghe thấy.
Song đối phương đã tránh nhắc đến, Tưởng Tự cũng không tiện hỏi thêm. Hai người tạm thời bỏ qua vấn đề này, trên bàn ăn thoáng chốc im phăng phắc.
Đến khi bữa cơm kết thúc, đã đi ăn ké nên Tưởng Tự tự giác chủ động nhận việc: "Để tôi rửa bát cho."
Trì Việt không trả lời cậu mà nói với Trì Nhuế Nhuế: "Hết 40 phút rồi, em không được xem phim hoạt hình nữa."
Nói xong, hắn mới ngoảnh đầu nói với Tưởng Tự: "Cậu giám sát con bé."
Trì Việt sắp xếp đâu vào đấy, không ai dám dị nghị. Hắn dọn chén bát mang vào nhà bếp, còn một lớn một nhỏ lẳng lặng quay lại phòng khách. Tưởng Tự nhìn Trì Nhuế Nhuế đang bĩu môi không vui, xốc lại tinh thần và động viên em.
"Em còn bài tập nào nữa không, anh làm với em."
Trì Nhuế Nhuế ngẫm nghĩ: "Vẽ ạ, cô giáo yêu cầu tụi em vẽ ước mơ của mình."
Một chủ đề rất sâu sắc. Tưởng Tự trải vở vẽ và mở hộp màu giúp em, hướng dẫn từng bước một.
"Thế ước mơ của em là gì?"
Rõ ràng Trì Nhuế Nhuế đã suy nghĩ xong, em trả lời rất nhanh: "Trở thành bác sĩ."
Tim Tưởng Tự tan chảy, cậu xoa cái đầu tròn vo của em. Trì Nhuế Nhuế trả lại câu hỏi ấy cho Tưởng Tự: "Anh Tưởng Tự, anh thì sao?"
"Anh..." Tưởng Tự chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Ngay cả lúc cậu kiên quyết chọn khối xã hội, Hứa Đình Nhu hỏi sau này cậu dự định học chuyên ngành nào ở đại học, cậu cũng chẳng trả lời được.
Thuở ấu thơ mơ mộng xa vời, khi trưởng thành lại dè dặt thận trọng. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đứng giữa ranh giới chuyển giao, vô định trước hai chữ "tương lai". Nhưng Trì Nhuế Nhuế vẫn đang mong ngóng câu trả lời từ cậu, vậy nên cậu tạm thời lấy Trì Việt làm bia đỡ.
"Anh của em thì sao?"
Trì Nhuế Nhuế từng thảo luận vấn đề này với Trì Việt. Em suy nghĩ rồi nói: "Ban đầu anh hai muốn làm cảnh sát."
Tưởng Tự chưa kịp nói gì thì nghe Trì Nhuế Nhuế nói tiếp: "Nhưng mẹ không cho."
Tưởng Tự ngớ ra, hỏi: "Tại sao?"
"Vì lúc em còn bé xíu, ba uống rượu lái xe rồi tông người ta, mất cả việc."
Có lẽ Trì Nhuế Nhuế không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc Trì Việt có thể làm cảnh sát, em chỉ ra vẻ nghiêm túc lặp lại lời người lớn.
"Mẹ nói có khả năng anh hai không thể trở thành cảnh sát vì chuyện này."
Đầu Tưởng Tự ong ong, trái tim đập điên cuồng, không biết do bất ngờ, giận dữ hay do khó chịu. Trì Nhuế Nhuế nói tiếp: "Mẹ nói hồi đó lâu lâu ba mới uống rượu, sau này lại uống rượu thường xuyên."
Tưởng Tự hỏi: "... Sau đó thì sao, anh của em có biết không?"
Trì Nhuế Nhuế gật đầu: "Dạ biết, anh nói vậy thì thôi."
Vậy thì thôi.
Ba chữ nhẹ bẫng lại đè nghiến khiến Tưởng Tự khó thở, không biết Trì Việt đã cảm thấy thế nào khi nói những chữ ấy. Trì Nhuế Nhuế đã bắt đầu vẽ bác sĩ trong tưởng tượng của mình.
Tưởng Tự ngoảnh đầu nhìn về phía nhà bếp, hỏi nhỏ cô bé: "Những lời vừa rồi là bí mật của hai đứa mình, em đừng nói với anh hai nhé."
Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, Trì Nhuế Nhuế cũng trịnh trọng gật đầu. Đến khi Trì Việt ra khỏi nhà bếp thì thấy hai cái đầu chụm vào nhau, lặng im vẽ cùng nhau.
Hắn nhìn sang Tưởng Tự, đối phương không ủ rũ như hồi sáng nữa, tinh thần có vẻ khá tốt.
Hắn rót đầy nước ấm vào ly nước của Trì Nhuế Nhuế, pha cho Tưởng Tự thêm hai gói thanh nhiệt giải cảm, đưa cho mỗi người một ly.
"..." Tưởng Tự nhận ly thuốc. Cậu cảm giác ở chỗ của Trì Việt, mình được đối xử chẳng khác Trì Nhuế Nhuế nên tâm trạng khá phức tạp.
Trì Nhuế Nhuế chăm chú vẽ vời, hai người họ làm gương cho em nên không thể chơi điện thoại. Thế là họ dứt khoát về phòng của Trì Việt, đối chiếu đáp án đề thi tháng, gặp câu hỏi có đáp án khác nhau thì dừng lại thảo luận.
Cứ thế đối chiếu hết một tờ đề tiếng Anh, số câu khác nhau giữa hai người không nhiều, cậu nhủ thầm chắc có thể thực hiện được câu mà cậu đã khoác lác với Chu Chi Bạch.
Lúc này có tiếng chìa khoá mở cửa vọng vào. Giọng của Trì Nhuế Nhuế nối tiếp: "Mẹ!"
Trì Việt và Tưởng Tự cùng ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Từ Thuyền vào nhà, thấy Tưởng Tự thì chợt sững lại, rõ ràng cô hơi bất ngờ.
Tưởng Tự nhoẻn cười với cô, cất tiếng chào rất đỗi tự nhiên: "Con chào cô, cô vừa tan làm ạ?"
"Ừ, hôm nay cô tan làm sớm." Từ Thuyền cười dịu dàng với cậu: "Con sang chơi với Trì Việt à."
"Dạ con sang làm bài tập với cậu ấy."
Mưa ngoài trời đã tạnh. Tưởng Tự xem giờ, thấy đã gần 4 giờ bèn nói: "Dạ con cũng phải về rồi."
Từ Thuyền vội cản: "Khoan hẵng về, con ở lại ăn tối đã."
Lần đầu tiên có khách đến nhà, cô chưa chuẩn bị chu đáo, chỉ nhớ ra đã lâu lắm rồi chưa đi chợ, thức ăn và trái cây trong đủ đã vơi nhiều.
"Mấy đứa ở nhà chơi một lúc, cô đi mua đồ ăn. Tiểu Tưởng thích ăn gì?"
"Dạ thôi cô ơi. Ba mẹ con cũng sắp tan làm rồi, dặn con phải hâm đồ ăn." Mắt Tưởng Tự cong cong, trong đôi mắt ai trông như một mặt trời nhỏ xinh, dù từ chối cũng không làm người khác lúng túng.
"Lần sau con lại tới."
Sau hai lần khuyên ngăn vô ích, Từ Thuyền không kiên trì nữa. Tưởng Tự vào phòng Trì Việt, tức tốc dọn dẹp đồ đạc của mình, chào tạm biệt Từ Thuyền và Trì Nhuế Nhuế rồi ngoái đầu nhìn Trì Việt.
Cậu ôm một chồng sách, lưng đeo đàn ghi-ta. Trì Việt giúp cậu lấy cây ghi-ta xuống khỏi vai: "Tôi đưa cậu lên."
Hai người ra khỏi nhà, bước lên từng bậc thang một. Dù mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u, gió cũng lạnh. Tưởng Tự vừa ra khỏi nhà đã run run vì cơn gió tràn vào từ giếng trời. Trì Việt liếc nhìn cậu, khẽ chau mày.
Khoảng cách từ tầng hai đến tầng ba rất ngắn. Đến cửa nhà, Trì Việt dừng chân, Tưởng Tự nhận cây ghi-ta từ tay hắn.
"Được rồi, cậu về đi."
Bầu trời vẫn âm u, hành lang cũng tối mờ, họ đứng giữa những tia sáng ảm đạm. Trì Việt nhìn mãi Tưởng Tự, không thể hiểu được những cảm xúc trong đôi mắt hắn. Hiếm khi thấy hắn nói thêm một câu.
"Trước khi ngủ nhớ uống thuốc cảm."
Tưởng Tự gật đầu: "Ừ."
Dường như nói đến đây là đã đến lúc phải tạm biệt nhau, Tưởng Tự quay lưng đút chìa khoá vào ổ, xoay hai vòng rồi mở cửa.
Ngay lúc này, Trì Việt đứng sau lưng cậu gọi khẽ một tiếng "Tưởng Tự".
Tưởng Tự ngoảnh nhìn hắn: "?"
Nhưng Trì Việt không nói gì. Hắn đút hai tay trong túi, rủ mắt nhìn người trước mặt, sau một chốc thì nói khẽ: "Thôi, cậu vào đi."
Trong thinh lặng, Tưởng Tự loáng thoáng nhận ra điều chi. Chút dũng cảm mong manh chợt từ đâu đến, cậu dứt khoát vạch rõ những chuyện trưa nay.
"Cuộc gọi từ Kiều Hợp Nhất..." Cậu ngập ngừng: "Cậu có nghe đúng không?"
Cậu hơi căng thẳng, hắng giọng bổ sung thêm: "Thỉnh thoảng trí tưởng tượng của cậu ấy bay rất xa, cậu đừng để ý."
Nghe vậy, Trì Việt lại bất ngờ nhếch môi cười rất khẽ, nhưng nét cười cũng chóng nhạt phai. Hắn không nói, chỉ gật đầu.
Đến khi Tưởng Tự vào nhà, Trì Việt xuống tầng về nhà mình. Có lẽ được Từ Thuyền cho phép nên Trì Nhuế Nhuế lại mở một bộ phim hoạt hình, vờ như không thấy anh trai liếc mắt nhìn sang.
Trì Việt cũng không so đo với em. Từ Thuyền đang bận rộn trong nhà bếp, hắn vào đó giúp cô rửa rau.
Thấy hắn về, cô lau tay rồi hỏi: "Tiểu Tưởng về rồi à?"
Trì Việt gật đầu, cúi đầu nhặt từng cọng cải thìa. Từ Thuyền cười nói: "Mẹ chỉ gặp thằng bé vài ba lần, lần nào thằng bé cũng chào hỏi mẹ, ngoan lắm. Về nhà thấy thằng bé làm mẹ giật mình."
"Hình như đây là lần đầu tiên con dẫn bạn về nhà nhỉ?"
"Cậu ấy..."
Trì Việt ngập ngừng, không nói tiếp nữa, chỉ trả lời: "Dạ."
"Quan hệ của con và Tiểu Tưởng có tốt không?"
Trì Việt trầm lặng mấy giây, gật đầu rất nhẹ.
"Thế thì tốt, con vừa chuyển tới đây, phải kết bạn nhiều thêm nhé."
Trì Việt mở nước, chợt hỏi: "Ông ta vẫn liên lạc với mẹ à?"
Từ Thuyền sững sờ, hiểu ngay người mà Trì Việt nói đến là ai.
Trì Việt rất ghét người đó, dù là trước đây hay sau khi chuyển đến thành phố Ninh đều hiếm khi chủ động nhắc đến ông ta, không biết vì sao bây giờ lại bất chợt nhắc đến như vậy.
"... Có. Ông ta đổi số điện thoại khác rồi nhắn tin cho mẹ, lúc nào cũng xin lỗi, hỏi mẹ con mình đang ở đâu, ông ta xuất viện rồi. Ông ta còn hỏi con với Trì Nhuế Nhuế có khoẻ không, có đi học không, tiền học tiền sinh hoạt có đủ không..."
Ánh mắt của Trì Việt rét căm: "Lần nào mà ông ta chẳng xin lỗi."
"..." Bị cắt lời, Từ Thuyền chỉ gật đầu: "Mẹ không trả lời, nếu không ổn... mẹ sẽ chặn ông ta."
Bấy giờ Trì Việt mới nhận ra mình hơi gắt gỏng. Hắn tắt nước, dịu giọng hơn.
"... Số điện thoại mới của ông ta là số nào vậy mẹ?"
Từ Thuyền do dự, song cô vẫn lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại đưa cho Trì Việt. Trì Việt liếc nhìn, sau khi chặn số thì trả cho Từ Thuyền.
Tiếng tivi trong phòng khách hơi lớn, át mất tiếng nói chuyện của hai người. Trì Việt quay người ra khỏi nhà bếp, lặng thinh bước thật nhanh về phòng mình trong tiếng nhạc nền của phim hoạt hình, kéo ngăn tủ ngoài cùng bên trái bàn học.
Bên trong có một tấm thẻ ngân hàng, hắn lấy nó ra rồi đóng ngăn kéo. Khoé mắt hắn chợt liếc vội mới phát hiện phím gảy đàn của Tưởng Tự còn nằm trên bàn.
Trì Việt khựng lại, song hắn vẫn quay lại nhà bếp, đưa thẻ ngân hàng cho Từ Thuyền.
"Đây là tiền con làm thêm trước đây, chắc đâu đó hơn hai vạn."
Trước ánh mắt sửng sốt của Từ Thuyền, Trì Việt nói tiếp.
"Con sẽ tự phụ trách tiền học của con, tiền sinh hoạt của mẹ con mình, tiền phẫu thuật cho Trì Nhuế Nhuế thì con sẽ tìm cách."
Từ Thuyền lắc đầu lia lịa: "Đây là tiền của con..."
Trì Việt cứng rắn dúi thẻ vào tay cô, hít sâu một hơi: "Mẹ đừng liên lạc với ông ta nữa."
Ngoài ô cửa sổ, mây lại tụ hội. Trong nhà bếp không bật đèn, Trì Việt trở lại với câu hỏi khi nãy của Từ Thuyền, giọng hắn nghe chừng còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ngoài trời.
"Ngày trước con chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, ngoại trừ nguyên nhân con không có bạn thì còn vì ông ta."
Thoáng chốc Từ Thuyền sững người.
Cô chợt nhớ lại một buổi tối nọ trước khi Trì Việt thi tuyển THPT. Hôm sau con phải thi nhưng Trì Học Lương lại uống say mèm, ngồi trong phòng khách mắng nhiếc hung tợn. Trì Nhuế Nhuế mới 5 tuổi, bị dọa sợ tới nỗi bắt đầu sốt nhẹ trong đêm.
Lúc ấy Trì Việt chưa tròn mười sáu. Con giữ vẻ mặt dửng dưng kéo Trì Học Lương vào phòng ngủ rồi khóa cửa, quét dọn phòng khách, chuẩn bị đồ dùng cần sử dụng cho kỳ thi hôm sau, đeo balo ôm Trì Nhuế Nhuế đi bệnh viện với cô. Thậm chí con còn không quên mang theo một chiếc chăn nhỏ cho Trì Nhuế Nhuế.
Rạng sáng hôm đó, trong sảnh truyền dịch của bệnh viện, cô ôm Trì Nhuế Nhuế đang truyền dịch, còn Trì Việt ngồi bên cạnh ôn bài.
Cô chợt ý thức rằng, ngày trước con trai mình không có cả thời gian ôn tập cho kỳ thi THPT, sao con có thể dẫn bạn về nhà cho được.
Nửa đời trước của Trì Việt luôn chăm sóc mẹ với em gái, học hành, làm thêm và chống lại bạo lực gia đình, nói hắn "kiệt sức vì chạy đua với thời gian" cũng không ngoa. Làm sao hắn có thể dẫn bạn về nhà uống thuốc, đọc sách, chơi ghi-ta cho người ấy nghe hay bình yên ăn một bữa cơm?
Chỉ mỗi Trì Việt biết những điều ấy.
Trong căn bếp tối tăm, giọng hắn vang bên tai Từ Thuyền, rét lạnh và trĩu nặng.
"Lần này mẹ nhất định đừng để ông ta tìm được chúng ta, xem như mẹ vì con."
"Mẹ, Trì Nhuế Nhuế, và... con, chúng ta đều cần cuộc sống của người bình thường."
***
Tử Lộc
Một chương truyện vừa mập mờ vừa nặng nề, nhưng hẳn là tình cảm đã rõ ràng đúng không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.