🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Tử Diệu nói tiếp: "Anh cũng không nhớ số điện thoại của ông ta, cứ tưởng là ai nên nghe máy. Mả cha nó, mở miệng là hỏi cậu có ở chỗ anh không."

Giọng Trì Việt lạnh buốt như cuốn theo cơn gió cuối tháng Mười một: "Rồi sao?"

Có tiếng bật lửa vang lên ở đầu bên kia.

"Hiển nhiên anh nói không biết. Ông ta còn kể khổ với anh, gì mà bị gãy chân được vài hôm rồi mà không ai chăm sóc. Trước đây cậu làm việc chung với anh nên chắc chắn ông ta biết gì đó. Anh thấy phiền quá nên chặn ông ta rồi."

"... Ông ta biết trước đây em làm thêm ở chỗ anh." Trì Việt mím môi: "Xin lỗi."

"Chuyện nhỏ thôi, quan trọng là anh muốn nhắc cậu cẩn thận. Ông già đó khùng điên lắm."

Trì Việt cảm ơn. Lâm Tử Diệu cũng không phải người nhiều lời, bèn hỏi chuyện khác: "Nghỉ đông cậu có về không? Có mấy quán bar hỏi anh về cậu, định thuê cậu hát cố định đấy."

Nói rồi không đợi Trì Việt trả lời, anh ta lại cáu kỉnh tự phản bác mình: "Thôi thôi, má nó đừng về làm gì, chạy được thì chạy."

Hồi lâu sau, Trì Việt đáp lại một tiếng "dạ".

Sau khi cúp máy, Trì Việt không về tiệm đồ nướng ngay.

Tiếng trai gái vui cười từ quán cơm và tiệm đồ nướng dọc đường truyền vào tai Trì Việt, vừa bén nhọn vừa chói tai. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó vẫn sáng đèn, hắn ghé mua một gói thuốc lá, lấy thêm một chiếc bật lửa rồi đứng bên đường xé bao bì, châm một điếu.

Chuyện trì Học Lương gãy chân là thật hay giả?

Có lẽ là thật, trước đây cũng có lần gã uống say té gãy chân gãy tay, bị thương cả người.

Nếu là thật, chắc chắn gã sẽ không kể cho Lâm Tử Diệu, mà sẽ kể khổ với Từ Thuyền.

Nhưng Từ Thuyền không nói gì với hắn.

Do cô đã quả quyết nên thấy không cần thiết, hay do cô vẫn còn mơ tưởng về chút tình cha con giữa hắn và Trì Học Lương nên không dám nói?

Trì Việt không muốn suy đoán theo hướng tiêu cực.

Nhưng Trì Học Lương vẫn đang tìm họ là chuyện không còn gì để bàn cãi.

Nghĩ đến đây, Trì Việt giữ gương mặt vô cảm, nghiến điếu thuốc đã hút được phân nửa lên đầu ngón tay để dập tắt nó.

Cơn đau nóng rát truyền lên theo dây thần kinh trong chốc lát, hắn ném điếu thuốc vào thùng rác như không cảm nhận được gì.

Trong khoảng thời gian bằng một cuộc gọi và nửa điếu thuốc, khi hắn về lại tiệm đồ nướng, nhóm Kiều Hợp Nhất đã chuẩn bị ra về. Họ đang nâng ly uống ngụm sau cuối, chúc nhau tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi tháng tiếp theo.

Một mình Tưởng Tự cầm cặp của hai người. Thấy hắn về, cậu đưa một cái cho hắn.

"Chuẩn bị về thôi."

Trì Việt gật đầu, cầm nửa lon bia trên bàn cụng lon với mọi người rồi uống cạn trong một hơi.

Tưởng Tự: "?!"

Cậu bàng hoàng trông theo Trì Việt đặt lon xuống, quan sát kỹ càng xem đối phương đã say hay chưa. Nhưng thần sắc của Trì Việt vẫn như thường, cứ như chẳng thay đổi gì so với mọi ngày.

Cả nhóm lao nhao tạm biệt nhau, nói về là về hết. Bây giờ đã khá trễ, Trì Việt lại say nên Tưởng Tự dứt khoát gọi xe.

Cuộc sống về đêm ở thành phố Ninh rất sôi động, xe đông như mắc cửi, taxi cũng không ít. Xe dừng, Tưởng Tự mở cửa cho Trì Việt vào trước, chờ đối phương ngồi hẳn hoi thì cậu cũng chui vào hàng ghế sau.

Xe lăn bánh, cậu ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Trì Việt.

"Cậu không sao chứ?"

Cách hắn nói chuyện nghe chừng vẫn rất bình thường, nhưng hờ hững hơn mọi ngày nhiều: "Không sao."

Hai người ngồi chung ở hàng ghế sau trong không gian chật hẹp của xe taxi. Tưởng Tự dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người đối phương.

"... Cậu hút thuốc à?"

Tài xế đang ngồi lái xe trên ghế trước liếc nhìn đồng phục học sinh trên người cả hai qua kính chiếu hậu, khẽ lắc đầu như thể đang nhìn những đóa hoa của tổ quốc đi sai đường.

Trì Việt im lặng một hồi rồi chợt nhích sang bên cạnh, cách Tưởng Tự một đoạn rồi nhấn hạ cửa sổ bên phía mình.

Gió đêm lạnh buốt ùa vào ghế sau, trong phút chốc xua tan tất cả mùi hương. Những ánh đèn nhập nhoạng không ngừng vụt qua cửa sổ xe cũng rọi lên người Trì Việt, thế mà những xôn xao ngoài kia lại khiến hắn có vẻ cô độc.

Tưởng Tự bỗng hối hận vì câu nói vừa rồi.

Tiếng còi ngoài cửa đan xen tiếng nhạc khi xa khi gần. Giữa chốn nhộn nhịp, cậu dịch sang phía Trì Việt một đoạn, kéo cửa xe lên lại.

Với động tác ấy, cậu buộc phải nghiêng người kề sát Trì Việt, một bên góc nghiêng vừa hay ở ngay trước mắt hắn.

Trì Việt chuyển ánh nhìn sang một bên tai đang cận kề của Tưởng Tự.

Nõn nà, trắng trong, có một nốt ruồi nhạt màu.

Tưởng Tự đóng cửa sổ xe rồi về lại chỗ của mình. Trì Việt thuận thế rời mắt khỏi vành tai, đối diện với cậu.

Tưởng Tự nói: "Đừng hóng gió nữa, sẽ bị cảm đó."

Nghĩ rồi cậu lại bổ sung: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ thấy hút thuốc không tốt cho cơ thể thôi."

Về đến khu dân cư, hai người xuống xe đi về phía chung cư đơn nguyên, lên lầu cùng nhau.

Trì Việt đi trước, Tưởng Tự đi sau nửa bước vì lo đối phương đi vội, chẳng may ngã thì cậu vẫn đỡ được.

May sao Trì Việt đi đứng bình thường, không giống đã ngà say. Tưởng Tự dần yên lòng. Lên đến tầng hai, Tưởng Tự nói: "Đừng học bài nữa, cậu ngủ sớm đi."

Trì Việt đứng im trước cửa.

Tưởng Tự đợi một lúc, đèn cảm ứng trên hành lang đã tắt ngúm mà đối phương vẫn chưa có ý định mở cửa.

Tưởng Tự : "..."

Cậu có cảm giác mình chẳng thể kiên trì với lập luận "Trì Việt chưa say" như dự tính thêm nữa, chần chừ mà rằng: "Cậu không mang chìa khoá hả?"

Ngay lúc đó, giọng Trì Việt và giọng cậu đồng thời vang lên.

"Người đã gặp ở cổng trường hôm nay..."

Không có đèn hành lang, chỉ có đèn đường trước chung cư đơn nguyên rọi qua cửa thông gió. Ánh sáng yếu ớt chẳng soi chiếu được tầm nhìn mờ tối là bao, dù gần trong gang tấc cũng không thấy rõ nét mặt. Giọng hắn xuyên thủng màn đêm, rõ rệt đến không ngờ.

"Cậu thất tình vì anh ta?"

Thoạt tiên Tưởng Tự chết trân, ngay sau đó cả gương mặt cậu bắt đầu ửng đỏ.

... Sao cậu ấy phát hiện?!

Bỗng dưng chuyện cũ bị người trước mặt vạch trần, bấy giờ mặt cậu mới nóng cháy hệt kẻ say, sốt ruột đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp: "Sao, sao cậu..."

Trì Việt như thể không nhận ra sự căng thẳng của đối phương, có chăng đã phát giác nên hắn mới từng bước dồn ép như thế.

"Đó là người cậu từng thầm yêu?"

"Hồi trước thôi!" Cả người cậu nóng ran, cậu càng tin chắc Trì Việt đã say thật rồi, bèn gằn giọng cảnh cáo đối phương: "Không cho nói nữa!"

Sau vài giây tĩnh lặng, giọng Trì Việt tiếp tục vang lên giữa màn đêm.

"Vì anh ta nên cậu mới nhận ra..."

Tưởng Tự lao vút sang chỗ Trì Việt, bịt miệng hắn lại.

Trì Việt đứng sát tường, Tưởng Tự sốt sắng nhào tới khiến cả người hắn bị đè hẳn lên tường.

Tưởng Tự bịt miệng hắn, ghé lại gần nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại.

"Không cho nói nữa."

Trì Việt im lặng thật. Hắn cụp mắt nhìn Tưởng Tự đăm đăm.

Dưới ánh đèn leo lắt và tối mù, đôi mắt của Tưởng Tự sáng rỡ, con ngươi như đang ngậm nước. Cả người cậu kề sát vào hắn, vì xấu hổ và giận dỗi nên nhịp thở hơi gấp, nhưng lọt vào tai Trì Việt chỉ toàn những tiếng thở d.ốc dồn dập.

Trên hành lang không đèn cũng không trăng, lòng bàn tay của người này áp chặt vào môi người kia, hơi ấm chạm hơi ấm, nhịp thở quyện nhịp thở.

Chốc sau, Tưởng Tự tỉnh táo trở lại, thứ mà cậu cảm nhận được trước tiên chính là xúc cảm mềm mại trên lòng bàn tay của mình.

Lòng bàn tay của cậu tì lên môi Trì Việt, tựa như một nụ hôn dịu dàng.

Ở khoảng cách gần như thế, Tưởng Tự ngửi được mùi rượu mà gió chưa cuốn sạch trên người Trì Việt, lẫn vào mùi nước giặt trên áo khiến đầu cậu chếnh choáng. Suy nghĩ bất ngờ xuất hiện làm cậu choáng váng thêm đôi phần.

Ngón tay cứng đờ trong vài giây mới mềm mại trở lại. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại chẳng buông tay, ngẩng đầu nhìn phản ứng của Trì Việt.

Mình say rồi... Lời khẳng định của một người chỉ uống lục trà sữa cả tối nay.

Vì tựa quá gần nên Tưởng Tự dễ dàng tìm thấy ánh mắt của Trì Việt.

Hoa quế ngoài nhà đã rụng sạch từ lâu, cành lá trơ trọi không gánh nổi gió, những tiếng nứt gãy thưa thớt vang vọng.

Đó là những thứ mà họ không nghe thấy lúc bình thường.

Dường như cả thế giới đều náu mình trong bóng tối vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, xung quanh chỉ còn lại nhịp tim rung động của hai người.

Không biết đã bao lâu, Trì Việt khẽ khàng nắm lấy cổ tay của Tưởng Tự, ngón trỏ của hắn cọ nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Trước khi đối phương kịp phát giác, hắn thu tay về, siết nhẹ lòng bàn tay rồi buông ra thật nhanh.

"Được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.