Thực tế chứng minh Tưởng Tự nói đúng một nửa. Mặc dù lúc xử lý mớ đồ ăn sáng và quà vặt, Trì Việt chẳng mảy may nương tình. Nhưng đêm Giáng sinh vừa đến, buổi sáng vừa vào lớp là trên bàn hắn đã chất đầy táo được gói bằng các loại bao bì đủ màu sắc trông rất cầu kỳ và đẹp mắt.
Trì Việt chau mày, vẫn đang suy xét cách xử lý. Dù gì cũng là quà dịp lễ, Tưởng Tự nhắc hắn thôi cứ tặng cho Trì Nhuế Nhuế.
Chuyện mà Tưởng Tự đoán sai là không một ai viết thư tình cho Trì Việt.
Kiều Hợp Nhất tâm đắc chuyện này lắm: "Cậu không hiểu đâu. Trì Việt lạnh lùng quá, nhìn là biết cậu ấy sẽ không hẹn hò với ai, kiểu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi ấy. Tụi mình khác, tụi mình tập trung vào sự thân thiện."
"Là sao?" Chung Thiên Thuỵ cảnh giác: "Có người nào viết thư tình cho cậu hả?"
Kiều Hợp Nhất ngượng ngùng trả lời: "Đâu có đâu, người ta chỉ hẹn tớ đi xem pháo hoa tết Dương lịch ở phố cổ thôi."
Kiều Hợp Nhất vừa thốt ra câu này là cả đám kích động hẳn lên, chỉ trích cậu ta phản bội tổ chức độc thân.
Tưởng Tự cũng nhận được táo, cậu tặng luôn cho Trì Nhuế Nhuế. Cô bé vui dữ lắm, nhờ Trì Việt bày táo lên bệ cửa sổ giúp mình, chất đầy ắp cả cửa sổ.
Từ Thuyền đứng một bên dõi theo, nét cười đong đầy cả mắt cả lòng. Nghe bảo trong số táo này có cả phần do Tưởng Tự tặng, cô ngập ngừng vài giây rồi chợt hỏi: "Tết dương lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768026/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.