Sự cố ập đến bất ngờ, Chu Chi Bạch định kéo tay Tưởng Tự xem sao. Cô duỗi tay nhưng bất ngờ thay không giằng được tay cậu khỏi tay Trì Việt.
Chu Chi Bạch thấy lạ bèn liếc nhìn Trì Việt. Vẻ mặt của hắn rất tệ như thể người bị bỏng là chính hắn. Hắn không nhìn ai khác mà kéo Tưởng Tự tới bồn rửa tay rồi mở nước lạnh.
Chu Chi Bạch tức khắc đi theo kiểm tra vết thương của Tưởng Tự. Chỗ bị than bắn vào đã sưng đỏ, màu sắc tương phản với vùng da bên cạnh khiến vết thương trông càng nghiêm trọng.
Cô nhíu chặt mày, nhờ nhân viên bên cạnh tìm túi đá, ngoảnh đầu bảo các học sinh đang đứng vây quanh tản ra cách xa lò than.
Ánh mắt của Trì Việt trĩu nặng, hắn chỉnh tốc độ nước chảy cho phù hợp, chuyên chú nhìn cẳng tay đang xối nước lạnh của Tưởng Tự.
Chu Chi Bạch hỏi Tưởng Tự: "Sao rồi, có đau nhiều không?"
Tưởng Tự thôi không nhìn mặt Trì Việt nữa, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn: "Dạ bây giờ đỡ nhiều rồi."
Bể nước chứa nước suối dẫn từ trên núi xuống nên lạnh hơn nước máy nhiều. Nước xối qua chỗ bị bỏng nên cũng không còn đau rát như ban đầu. Trái lại bây giờ cõi lòng Tưởng Tự lại trống rỗng, bối rối không biết làm sao vì câu trách móc vừa rồi của Trì Việt.
Chu Chi Bạch vẫn chưa yên tâm, cô bảo Trì Việt xối nước lạnh với Tưởng Tự rồi quay người hỏi chủ trang trại đường tới trạm y tế trong thôn.
Xối nước lạnh chừng hai mươi phút, Chu Chi Bạch đã tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768038/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.